- Nhất định là thế! Và anh ta bắn cung tài giỏi phi thường: với cây cung
bằng gỗ thủy tùng, anh ta đã bắn xuyên thủng một đồng tiền ở xa hơn hai
cây số!
- Phi thường thật! Nhưng gỗ thủy tùng là gì vậy?
- Chẳng biết. Có lẽ là thứ gỗ người ta dùng để làm cung vào thời đó. Cậu
biết, hình như anh ta đã khóc nếu mũi tên của anh ta chỉ lướt sát qua đồng
tiền đấy!
Huck tặc lưỡi để chứng tỏ nó đánh giá cao đúng mức giai thoại đó.
- Thế thì nhất định bọn ta chơi trò Robin Hood chứ?
- Sao còn hỏi làm gì!
Vậy là hai đứa chơi trò Robin Hood suốt cả buổi chiều, thỉnh thoảng
không quên liếc nhìn lo ngại về phía ngôi nhà có ma. Khi mặt trời bắt đầu
lặn, chúng trở về nhà và hẹn nhau ngày mai.
+++
Buổi chiều thứ bảy, hai đứa bé trở lại gốc cây khô. Sau khi đào thêm chút
nữa để lấy lệ hơn là thật tình tin tưởng, chúng đi về phía ngôi nhà có ma.
Hàng rào bao quanh nhà trước kia đã biến mất từ lâu, cỏ dại mọc um tùm;
ống khói đã sụp đổ, cửa kính không còn một ô, một góc mái đã sụp. Ngôi
nhà toát ra một cảm giác cô tịch và thê lương đến nỗi Tom và Huck phải lùi
lại trước khi liều mạng bước vào. Rồi sau khi lấy lại can đảm, chúng rẽ một
lối đi giữa đám cây cối rậm rạp tới tận thềm cửa và thận trọng nhìn vào bên
trong. Chúng thấy một căn phòng không còn mặt sàn, cũng bị cỏ dại xâm
lấn: lò sưởi cũ đã hoang phế và cầu thang lên gác đã hư hỏng. Khắp nơi
giăng đầy mạng nhện. Hai kẻ đồng mưu bước vào nhà, tim đập thình thịch,
vểnh tai nghe ngóng, lúc nào cũng giữ thế thủ.