Dần dần chúng bớt sợ và bắt đầu xem xét. Sau khi xem kỹ tầng trệt,
chúng có ý nghĩ thử leo lên gác. Vì vậy chúng để dụng cụ trong một góc và
leo liều lên cầu thang. ở trên đó, chúng gặp một cảnh cũng hoang tàn như
dưới nhà. Lúc chúng định trở xuống, Tom nắm cánh tay Huck, ngăn ngay
nó lại.
- Khoan đã!
- Gì thế?
- Lắng nghe xem, có người đi tới....
Quả đúng, những tiếng người nói đang tiến lại gần. Kinh hồn, hai đứa trẻ
nằm sát xuống sàn.
Dán mắt vào một cái lỗ hổng ở sàn, chúng theo dõi những kẻ mới đến.
Hai người đàn ông bước vào nhà. Chúng chỉ nhận ra một trong hai kẻ đó là
lão Tây Ban Nha câm điếc mới gần đây có đôi lần ra thành phố. Y đội một
chiếc mũ to, mái tóc dài thõng xuống, mắt khuất sau cặp kính màu xanh lục.
Người kia đang độ tuổi cường tráng ăn mặc rách rưới và gớm ghiếc. Hai tên
bắt đầu nói:
- Tao đã nghĩ kỹ. - Tên lạ mặt nói. - Tao không đi đâu. Quá nguy hiểm.
- Nguy hiểm, nguy hiểm! - Tên giả bộ câm điếc la lớn làm bọn trẻ rất đỗi
ngạc nhiên. - Mày là con gà ướt thì đúng hơn!
Chúa ôi, giọng nói đó là giọng của Joe Da đỏ! Hai đứa nguy đến nơi rồi.
Than ôi, đâm lao thì phải theo lao biết sao bây giờ!
- Ban ngày mà đến chỗ này đã là liều lắm rồi, thấy chúng ta bất cứ ai
cũng nghi ngờ được.
- Tao biết lắm chứ nhưng tao muốn rời khỏi cái nhà bẩn thỉu này càng
nhanh càng tốt. Lẽ ra phải xong từ hôm qua. Nhưng vì hai thằng quỷ con