dự án giáo dục người nộp thuế và hỗ trợ người nộp thuế miễn phí
do Sở Thuế vụ Hoa Kỳ mở ra ‒ đều trên quy mô rộng và có thiện
chí ‒ rất khó cạnh tranh nổi với những dịch vụ của một chuyên
gia thuế độc lập, giỏi giang và được trả lương, bởi với bổn
phận quan trọng nhất là thu thuế, Sở thuế mắc vào một xung đột
lợi ích rõ rệt khi phải giải thích cho mọi người cách làm thế
nào để trốn thuế. Thực tế là khoảng một nửa doanh thu thuế trên
các tờ khai cá nhân năm 1960 đến từ tổng thu nhập đã điều chỉnh
là 9.000 đô-la hoặc ít hơn không thể quy trách nhiệm hoàn toàn
ở những quy định của luật, mà một phần là do thực trạng người
nộp thuế thuộc nhóm thu nhập thấp không có khả năng thuê dịch
vụ để được tư vấn giảm thuế.</p>
<p class="calibre2">Một đội quân khổng lồ những người làm công
việc tư vấn thuế là một hiệu ứng phụ kỳ lạ, phức tạp của bộ
luật. Theo một thống kê gần đây, khoảng 80.000 cá nhân, trong
số ấy chủ yếu là luật sư, kế toán và cựu nhân viên Sở Thuế có
thẻ hành nghề do Bộ Tài chính cấp, được chính thức hành nghề tư
vấn thuế và trình diện tại Sở Thuế với vai trò này. Ngoài ra
còn vô số những người không có chứng chỉ và thường không có đủ
năng lực, chuyên điền tờ khai thuế lấy tiền, một dịch vụ mà bất
kỳ ai cũng có thể làm một cách hợp pháp. Còn với các luật sư,
nếu không phải là những nhà quý tộc xịn của ngành tư vấn thuế,
gần như hiếm có một luật sư nào tại Mỹ không liên quan tới thuế
lúc này hay lúc khác trong năm và mỗi năm qua đi, càng có nhiều
luật sư chẳng bận tâm tới mối quan tâm nào khác ngoài thuế. Bộ
phận thuế của Đoàn Luật sư Mỹ gần như hoàn toàn là luật sư
thuế, với khoảng 9.000 người. Trong một cơ quan luật lớn, điển
hình tại New York, cứ năm người thì có một người dành toàn bộ
thời gian cho các vấn đề về thuế. Tại khoa Thuế của Trường
Luật, Đại học New York, quy mô còn lớn hơn quy mô của toàn bộ
trường luật. Những bộ óc chuyên bày tính về trốn thuế – nhìn
chung ai cũng biết là bao gồm cả những bộ óc pháp luật xuất sắc
nhất hiện có – chính là sự lãng phí nguồn lực quốc gia, người
ta vẫn thường hay mặc nhận như vậy – và sự mặc nhận này được
một số luật sư thuế đầu bảng vui vẻ đón nhận. Họ dường như sung
sướng khi xác nhận: một là năng lực tinh thần của họ quả thực
quá vô song và hai là nguồn năng lực này thực sự đang được phí
phạm vào chuyện tầm phào. “Luật có chu kỳ của nó,” gần đây một
trong số họ giải thích như vậy. “Ở Mỹ, đến khoảng năm 1890, vấn
đề trọng đại vẫn là luật tài sản, sau đó đến thời kỳ luật doanh
nghiệp và giờ là nhiều chuyên ngành khác nhau, quan trọng nhất
là thuế. Tôi vô cùng sẵn sàng thừa nhận mình đang làm công việc
có rất ít giá trị xã hội. Thôi được rồi, vì sao mà tôi làm công
việc về thuế? Thứ nhất, đó là một trò chơi trí tuệ hấp dẫn –
cùng với việc kiện tụng, có lẽ đây là nhánh thách thức nhất về
mặt trí tuệ. Thứ hai, thuế có thể được chuyên môn hóa ở một ý
nghĩa nào đó, song ở một ý nghĩa khác thì lại không. Thuế xuyên