suốt mọi lĩnh vực luật pháp. Có ngày anh có thể đang làm việc
với một nhà sản xuất Hollywood, nhưng ngay hôm sau có khi là
với một ông lớn ngành bất động sản, hôm sau nữa là với một CEO
doanh nghiệp. Thứ ba, đây là một lĩnh vực cực kỳ béo bở.”</p>
<p class="calibre2">Ngoài mặt quân bình giả tạo nhưng bên trong
lạilà một hệ thống chính trị đầu sỏ, phức tạp một cách quá
đáng, phân biệt đối xử một cách bất thường, lập luận bề ngoài
nghe thì có lý, nhưng ngôn từ thì vụn vặt, làm băng hoại tinh
thần từ thiện, là kẻ thù của những cuộc đàm thoại nhưng lại
khuyến khích nói chuyện làm ăn, một sự lãng phí tài năng, là
tảng đá chống đỡ cho chủ nhân nhiều tài sản nhưng là gánh nặng
lớn đối với những người thu nhập thấp, người bạn kém thủy chung
của nghệ sĩ, học giả – nếu tất cả những điều đó là hình ảnh
phản chiếu của thuế thì thật ra, nó còn có cả những điểm tốt.
Tất nhiên không một luật thuế thu nhập khả thi nào có thể làm
hài lòng tất cả mọi người. Louis Eisenstein ghi lại trong cuốn
sách <em class="calibre5">The Ideologies of Taxation</em> ( <em
class="calibre5">Tư tưởng của việc đánh thuế</em> ) như sau:
“Các loại thuế là sản phẩm biến thiên của một nỗ lực cấp thiết
nhất nhằm làm cho mọi người nộp thuế”. Với ngoại lệ là các điều
khoản lợi ích đặc biệt trắng trợn, bộ luật dường như là một văn
bản được viết chân thành – tuy nhiên lại nhập nhằng – nhằm thu
thập tiền từ một xã hội phức tạp theo một cách công bằng nhất
có thể, khuyến khích nền kinh tế quốc dân và thúc đẩy những
công cuộc đáng làm. Khi được điều hành thông minh và chu toàn,
luật thuế thu nhập quốc gia của chúng ta có thể là khá công
bằng so với bất kỳ nước nào trên thế giới. Nhưng ban hành ra
một điều luật chẳng thỏa đáng, rồi lại cố gắng đền bù cho những
thiếu sót của nó bằng việc quản lý tốt rõ ràng là một quy trình
vô lý. Một giải pháp hợp lý hơn – xóa bỏ thuế thu nhập – được
đề xuất chủ yếu bởi một số thành viên cánh hữu cấp tiến vẫn coi
bất kỳ loại thuế thu nhập nào cũng là xã hội chủ nghĩa hoặc
cộng sản chủ nghĩa và sẽ đơn thuần buộc chính phủ liên bang
dừng lại việc chi tiền. Một phương sách thay thế là thuế giá
trị gia tăng: theo đó, các nhà sản xuất, bán buôn, bán lẻ sẽ
được áp mức thuế không giống nhau tùy theo giá trị hàng hóa họ
mua vào và giá trị hàng hóa họ bán ra; những lợi thế được khẳng
định từ thuế này bao gồm: nó sẽ san sẻ gánh nặng thuế công bằng
hơn cho cả quá trình sản xuất so với thuế thu nhập doanh nghiệp
và tạo điều kiện cho chính phủ lấy được tiền về nhanh hơn. Một
số nước như Pháp và Đức có thuế giá trị gia tăng, mặc dù chỉ là
bổ trợ chứ không phải thay thế cho thuế thu nhập, nhưng loại
thuế này không hề có hy vọng ở Mỹ. Những đề xuất khác về phương
thức làm giảm gánh nặng thuế thu nhập là: tăng số lượng mặt
hàng chịu thuế hàng hóa, áp mức đồng hạng cho chúng để tạo ra
thuế hàng hóa liên bang; để tăng thuế của người sử dụng, ví dụ
phí thông hành qua cầu và sử dụng các phương tiện giải trí