cứu chủ điểm này và túc tắc đạt được những thành công nhỏ, ví
dụ: các chỉ dẫn tối giản và một mẫu rút ngắn cho người nộp thuế
muốn phân từng hạng mục khấu trừ đối với các vụ việc tương đối
đơn giản đều được đưa vào ứng dụng dưới thời tổng thống
Kennedy. Tuy nhiên, rõ ràng những điều này chỉ là những thắng
lợi kiểu chiến tranh du kích đơn thuần. Một trở ngại để đi đến
một thắng lợi toàn diện hơn là thực trạng nhiều nút thắt phức
tạp của bộ luật được đưa vào áp dụng đều mang lại lợi ích lớn
nhất là công bằng cho tất cả mọi người và rõ ràng không thể bị
thủ tiêu mà không hi sinh sự công bằng ấy. Việc cải tiến các
quy định đặc biệt về hỗ trợ hộ gia đình chính là minh chứng rõ
rệt nhất về nỗi khát khao mưu cầu công bằng, đôi khi tiến thẳng
tới một cái vực phức tạp. Tính đến năm 1948, thực trạng một số
bang có và một số bang không có luật tài sản cộng hữu dẫn tới
một lợi thế cho các cặp vợ chồng tại các bang áp dụng tài sản
cộng hữu; chỉ họ mới được tính mức đóng thuế dựa trên việc chia
bình quân tổng thu nhập của cả hai vợ chồng, cho dù có khi chỉ
vợ hoặc chồng thực sự có thu nhập cao, còn người kia thì không
hề có chút thu nhập nào. Để khắc phục bất công sờ sờ này, bộ
luật liên bang được điều chỉnh để đặc quyền chia đôi thu nhập
này được mở rộng ra cho tất cả các cá nhân đã kết hôn. Kết quả
là, ngoài chuyện luật này định kiến đối với đối tượng người độc
thân không có người phụ thuộc – mà đến nay vẫn được chính thức
ghi nhận và không bị bác bỏ trong bộ luật – nó giải quyết được
bất công này lại dẫn tới việc tạo ra bất công khác và khắc phục
xong bất công ấy lại nảy sinh một bất công khác nữa. Người ta
đã tính đến những vấn đề xác đáng đặc thù của những cá nhân
mang những trọng trách gia đình cho dù họ chưa kết hôn, ví dụ
như những bà mẹ đi làm với chi phí gửi con trong giờ hành
chính, những người góa vợ, góa chồng. Và mỗi sự điều chỉnh lại
làm cho bộ luật trở nên phức tạp hơn.</p>
<p class="calibre2">Các lỗ hổng lại là một vấn đề khác. Trong
trường hợp này, sự phức tạp không phục vụ cho công bằng và sự
tồn tại dai dẳng của những lỗ hổng này đại diện cho một nghịch
lý khó hiểu. Những điều khoản thuế thiên vị trắng trợn cho các
bộ phận thiểu số so với đại đa số khác dường như là một sự
buông lỏng dây cương của nguyên tắc quyền dân chủ – một kiểu
chương trình chống phân biệt đối xử để bảo vệ các triệu phú.
Quy trình ra đời của một luật thuế mới như sau: một đề xuất
khởi nguồn từ Bộ Tài chính hoặc một số nguồn khác, được lần
lượt thông qua bởi Ủy ban Chính sách thương mại<a href="note:"
title="33. House Ways và Means Committee: Ủy ban này vẫn có
nhiều cách dịch khác nhau, không thống nhất dù cả ở Mỹ: Ủy ban
Chính sách thương mại, Ủy ban Phương tiện và Chính sách, Ủy ban
Tiện ích, Ủy ban Ngân sách tài chính, Ủy ban Đường lối và
Phương cách…"><sup class="calibre4">33</sup></a>, toàn bộ Hạ
viện, Ủy ban Tài chính Thượng viện, toàn bộ Thượng viện, tiếp