<p class="calibre2">Ở một chừng mực nhất định, các thư viện cố
gắng kiểm soát vấn đề sao chụp của mình. Bộ phận sao y của
nhánh chính Thư viện Công cộng New York mỗi tuần thực hiện
1.500 yêu cầu sao chụp tài liệu thư viện, thông báo cho khách
hàng quen rằng “tài liệu có bản quyền sẽ không được sao chụp
ngoài mục đích ‘sử dụng hợp lý’”<a href="note:" title="42. Fair
use: Sử dụng hợp lý là quy định của Hoa Kỳ dựa trên các quyền
tự do ngôn luận. Trong phạm vi luật bản quyền Hoa Kỳ, quy định
này cho phép trích dẫn hoặc sao chép các tư liệu của người khác
đã đăng kí bản quyền không cần xin phép miễn là sử dụng với mục
đích phi lợi nhuận."><sup class="calibre4">42</sup></a> – tức
là số lượng và loại hình sao chụp [thường chỉ giới hạn ở những
đoạn trích ngắn] đã được xác lập bằng tiền lệ pháp lý là không
cấu thành hành vi vi phạm. Vẫn theo thư viện này, “người đăng
ký sao chụp chịu mọi trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào có
thể phát sinh trong quá trình sao chụp và trong việc sử dụng
bản sao chụp”. Trong phần đầu của tuyên bố trên, thư viện dường
như nhận trách nhiệm về mình nhưng trong phần thứ hai lại chối
phắt điều nó; sự nước đôi này phần nào phản ánh cảm giác bất an
lan tỏa trong những người sử dụng máy photocopy của thư viện.
Bên ngoài bức tường thư viện, dường như sự đắn đo ngại ngần này
còn chẳng tồn tại. Nhiều doanh nhân vốn tuân thủ pháp luật tới
từng chân tơ kẽ tóc dường như xem vấn đề vi phạm bản quyền
nghiêm trọng ngang với việc sang đường ẩu. Tôi từng nghe chuyện
một nhà văn được mời đến dự một hội thảo giữa các nhà lãnh đạo
công nghiệp cấp cao và hào hiệp bỗng giật mình khi thấy người
ta sao nguyên một chương trong cuốn sách gần nhất của ông để
phát cho các đại biểu làm cơ sở cho buổi thảo luận. Khi nhà văn
lên tiếng phản đối, các vị doanh nhân sửng sốt, thậm chí cảm
thấy bị tổn thương bởi họ cho rằng lẽ ra nhà văn phải mừng
trước sự quan tâm của họ đối với tác phẩm của ông ta; nhưng xét
cho cùng, sự tâng bốc này khác nào việc một tên trộm suýt soa
tán dương đồ trang sức của một quý bà bằng cách cuỗm luôn chúng
đi.</p>
<p class="calibre2">Theo quan điểm của một số nhà bình luận,
những gì đã diễn ra đến nay chỉ là giai đoạn đầu của một thứ
giống như cách mạng về đồ họa. “Công nghệ xero đang mang Triều
đại khủng bố<a href="note:" title="43. ‘Triều đại Khủng bố’
(Reign of Terror) diễn ra từ 5/9/1793 đến 28/7/1794, thời điểm
khởi đầu Cách mạng Pháp, khích động bởi cuộc xung đột giữa các
phe phái chính trị trong đó những người Girondin và Jacobin thủ
tiêu dã man tất cả những người bị coi là kẻ thù của cách mạng,
bao gồm cả những người lãnh đạo cách mạng như Georges Danton.">
<sup class="calibre4">43</sup></a> đến với vương quốc xuất bản,
bởi vì nó có nghĩa là bất kỳ người đọc nào cũng đều có thể vừa
làm tác giả vừa làm nhà xuất bản,” theo những gì triết gia
người Canada Marshall McLuhan viết vào mùa xuân năm 1966 trên