chấp nhận là hợp pháp. Nhưng đó không phải là Xerox. Thay vào
đó, tháng 9 năm 1965, Wilson viết thư cho Ủy ban Tư pháp Hạ
viện thẳng thừng phản đối bất kỳ ngoại lệ đặc biệt nào đối với
việc sao chụp lậu. Tất nhiên, trong việc đánh giá lập trường
mang mác kiểu Đông-ki-sốt này ta phải nhớ rằng Xerox là một
trong những công ty xuất bản lớn nhất nước Mỹ. Các nhà xuất bản
truyền thống, đôi khi thấy hoang mang khi phải đối diện với gã
khổng lồ. Bởi thế viễn cảnh này không chỉ là một mối đe dọa
kiểu người ngoài hành tinh đối với thế giới thân thuộc của họ,
mà còn giống như mối đe dọa từ anh chàng đồng nghiệp kiêm đối
thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong thế giới ấy.</p>
<p class="calibre2">Quan sát một số sản phẩm của Xerox và
nghiền ngẫm về các tác động xã hội từ ứng dụng của chúng, tôi
trực tiếp tới Rochester và xem những người ở đó phản ứng thế
nào với các vấn đề của họ, cả trên phương diện vật chất lẫn
tinh thần. Vào thời điểm đó, chắc hẳn trọng tâm của họ đang là
các vấn đề vật chất vì tuần lễ cổ phiếu giảm 42,5 điểm cũng
chưa xa lắm. Trên chuyến bay, tôi có trong tay thông tin ủy
quyền gần đây nhất của Xerox, liệt kê số lượng cổ phiếu Xerox
của mỗi giám đốc kể từ tháng 2 năm 1966 và tôi thích thú tính
toán số lỗ trên sổ sách của các giám đốc này trong cái tuần tồi
tệ của tháng Mười ấy, giả định họ vẫn giữ số cổ phiếu của mình.
Ví dụ, chủ tịch Wilson nắm 154.026 cổ phiếu phổ thông vào tháng
Hai, như vậy ông bị lỗ khoảng 6.546.105 đô-la. Linowitz nắm
khoảng 35.166 cổ phiếu, lỗ khoảng 1.494.555 đô-la. Tiến sĩ John
H. Dessauer, phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu, nắm 73.845 cổ
phiếu và lỗ khoảng 3.138.412,50 đô-la. Những con số này khó có
thể xem là tầm thường, ngay cả đối với các giám đốc điều hành
của Xerox.</p>
<p class="calibre2">Văn phòng các giám đốc Xerox tọa lạc trên
các tầng cao của Tòa tháp Rochester Midtown, tầng trệt là trung
tâm mua sắm trong nhà Midtown Plaza. (Cuối năm đó, Xerox chuyển
trụ sở chính sang Quảng trường Xerox ở bên đường phía đối diện,
một khu liên hợp gồm tòa văn phòng 30 tầng, một hội trường cho
thành phố cũng như công ty sử dụng và một sân trượt băng ngầm).
Trong thang máy đi lên, tôi gặp một người phụ trách PR của
Xerox đã đặt hẹn trước và lập tức hỏi ông Xerox có phản ứng thế
nào với sự sụt giảm cổ phiếu. “Ấy, chẳng ai thấy gì là trầm
trọng cả,” ông ta trả lời. “Ông sẽ nghe người ta nói nhiều điều
thú vị xoay quanh chuyện này ở các câu lạc bộ gôn. Cậu bạn này
nói với cậu bạn kia: ‘Cậu đãi đồ uống nhé, hôm qua tớ lại lõm
thêm 80.000 đô-la nữa với Xerox.’ Joe Wilson quả thực thấy khá
là đau thương vào ngày hôm đó khi họ buộc phải cho đình chỉ các
giao dịch trên Sàn Giao dịch chứng khoán, nhưng chẳng có cách
nào khác, đành phải chấp nhận nghịch cảnh. Có lần tại một bữa
tiệc khác, khi cổ phiếu đi xuống, rất nhiều người đang vây