máy tính và các máy giảng dạy và khi ông nói rằng ông có thể
“mơ về một hệ thống mà theo đó, bạn viết cái gì đó tại
Connecticut và trong vòng vài giờ, nó được sao chụp ra cho các
lớp học trên cả nước.” Tôi có cảm giác rằng một số những giấc
mơ giáo dục của Xerox có thể dễ dàng trở thành những cơn ác
mộng. Nhưng sau đó, ông nói thêm: “Mối nguy hại của những máy
móc thiên tài là nó làm loãng đi sự chú ý đối với giáo dục. Một
chiếc máy tuyệt vời thì phỏng ích gì nếu bạn không biết phải
cho cái gì vào đó?”</p>
<p class="calibre2">McColough nói kể từ lúc đặt chân đến Haloid
năm 1954, ông cảm thấy như mình thuộc về ba công ty hoàn toàn
khác nhau: cho đến năm 1959 là một công ty nhỏ tham gia vào một
canh bạc nguy hiểm và kịch tính; 1959 đến1964 là thời kỳ công
ty đang trên đà phát triển, nhấm nháp những thành quả chiến
thắng; hiện nay là một công ty đồ sộ phát triển mở mang mạng
lưới chi nhánh theo các định hướng mới. Tôi hỏi ông thích nhất
công ty nào và ông đã suy nghĩ rất lung. “Tôi không biết,” cuối
cùng ông nói: “Khi ấy, tôi cảm thấy được tự do hơn và cảm nhận
mọi người trong công ty có thái độ thống nhất đối với các vấn
đề cụ thể, như quan hệ lao động chẳng hạn. Còn bây giờ, tôi
không còn cảm nhận được những điều ấy mạnh mẽ như trước. Áp lực
lớn hơn, tập thể người nào biết người ấy. Tôi không cho rằng
ngày xưa dễ sống hơn hay trong tương lai mọi sự sẽ dễ sống
hơn.”</p>
<p class="calibre2">Trong số những cái dị thường của Joseph C.
Wilson, khía cạnh tình cảm ở người đàn ông đứng đầu Xerox này
dường như là điều khó tin nhất. Nhưng ông có một dáng vẻ thân
mật, nhỏ người, sắp ngoại ngũ tuần, trông nghiêm nghị – gần như
nghiêm trọng thái quá – trong phần lớn thời gian gặp gỡ tôi,
nói năng thì từ tốn, ngập ngừng. Tôi hỏi ông duyên phận nào đã
khiến ông tiếp bước con đường kinh doanh của gia đình, ông trả
lời suýt nữa mình đã đi con đường khác. Văn học Anh là chuyên
ngành thứ hai của ông tại trường đại học và ông đã do dự giữa
việc dạy học hoặc làm tài chính hay hành chính tại trường đại
học. Nhưng sau khi tốt nghiệp, ông học lên cao học tại trường
Kinh doanh Harvard, đứng đầu trường hay cũng gần đại loại như
vậy. Rốt cuộc vào năm tốt nghiệp Harvard, ông gia nhập vào với
đội quân Haloid và ông bất chợt nhoẻn cười nói: “Tôi đã ở
đó.”</p>
<p class="calibre2">Dường như các chủ đề mà Wilson thích thú
thảo luận nhất là các hoạt động phi lợi nhuận của Xerox và các
lý luận của ông về trách nhiệm doanh nghiệp. “Về điểm này người
ta vẫn có phần nào oán giận chúng tôi,” ông nói. “Tôi không chỉ
muốn ám chỉ tới đám cổ đông vẫn phàn nàn rằng chúng tôi đang
ném tiền qua của sổ – quan điểm đó là vô căn cứ. Tôi muốn nói