tới cả cộng đồng. Không hẳn là được nghe tận tai, mà đôi khi
bạn có một trực giác rằng mọi người đang thắc mắc: ‘Bọn nhà
giàu mới phất kia, chúng nghĩ chúng là cái thá gì kia
chứ?’”</p>
<p class="calibre2">Tôi hỏi không biết chiến dịch viết thư phản
đối loạt phim truyền hình của Liên Hiệp Quốc có gây ra bất kỳ
mối nghi ngại hay làm nhụt nhuệ khí trong công ty không và ông
trả lời: “Là một tổ chức, chúng tôi không bao giờ nao núng. Tất
cả chúng tôi ở đây – gần như không có ngoại lệ – đều cảm thấy
rằng các cuộc công kích chỉ càng phát huy tác dụng lôi kéo
người ta tập trung chú ý đến quan điểm mà chúng tôi đã rất cố
gắng làm rõ, rằng công cuộc hợp tác toàn cầu là công việc
chung, vì nếu không có điều đó, có thể sẽ không có thế giới và
do đó chẳng có kinh doanh gì hết. Chúng tôi tin mình đang áp
dụng một chính sách kinh doanh đúng đắn khi vẫn cho chiếu loạt
phim đó. Đồng thời, tôi sẽ không cho rằng đó là chính sách kinh
doanh đúng đắn <em class="calibre5">duy nhất</em>. Tôi hoài
nghi việc chúng tôi sẽ làm được điều đó, nếu chẳng hạn tất cả
chúng tôi đều là những người theo Birch.”</p>
<p class="calibre2">Wilson chậm rãi tiếp tục: “Mấu chốt của
việc buộc công ty tỏ rõ lập trường đối với các vấn đề cộng đồng
lớn đặt ra những vấn đề khiến chúng tôi luôn phải xem xét lại
bản thân. Đó là vấn đề làm sao để hài hòa. Không phải là lúc
nào cũng ôn tồn dịu dàng, bởi như thế là bạn tước bỏ đi sức ảnh
hưởng của mình. Nhưng bạn cũng không thể lên gân lên cốt về lập
trường của mình trong mọi vấn đề lớn. Chẳng hạn, chúng tôi cho
là một doanh nghiệp có trách nhiệm phải tỏ rõ lập trường trong
các cuộc bầu cử quốc gia; thật may, có lẽ vì Sol Linowitz là
người của Đảng Dân chủ còn tôi là người của Đảng Cộng hòa. Còn
mọi vấn đề như giáo dục đại học, quyền công dân và việc làm cho
người da đen thì rõ ràng <em class="calibre5">là</em> việc của
chúng tôi. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ kiên trung đứng lên bênh
vực một quan điểm bị đa số phản đối nếu đó là việc nên làm. Cho
đến nay, chúng tôi chưa phải đối mặt với tình huống xung đột
giữa những gì chúng tôi coi là trách nhiệm công dân và việc làm
ăn. Nhưng sẽ có lúc như thế. Chúng tôi chưa phải đứng ra tuyến
lửa. Chẳng hạn, chúng tôi đã cố gắng một cách thầm lặng, không
khua chiêng gõ mõ, để một số thanh niên đa đen làm được các
công việc khác ngoài việc quét nhà. Chương trình đòi hỏi có sự
hợp tác toàn diện từ công đoàn và chúng tôi đã đạt được sự hợp
tác đó. Nhưng bằng những lối ý nhị, tôi đã vỡ vạc ra rằng tuần
trăng mật đã kết thúc. Một dòng hải lưu phản đối ngầm đang
chảy. Nếu dòng hải lưu này mỗi lúc một dâng cao, nó có thể
khiến chúng tôi phải đối đầu với một vấn đề thực thụ trong sự
nghiệp kinh doanh. Nếu cuộc đối đầu này bùng lên thành vài trăm
người thay vì chỉ vài chục người phản đối, nó có thể biến thành