tài khoản đủ điều kiện vận chuyển đường biển. Công ty Liên kết
từ chối việc đó, vì vậy Haupt phải đối diện với việc bắt buộc
bán đi các hợp đồng của khách hàng này để lấy lại những gì có
thể từ những gì đã tạm ứng trước. Mức độ tự sát của rủi ro mà
Haupt lao vào lại càng rõ nét bởi thực tế là trong khi vốn
liếng của công ty vào đầu tháng Mười một chỉ còn khoảng 8 triệu
đô-la, nó đã vay đủ tiền để cung cấp cho một khách hàng duy
nhất là Công ty Liên kết một khoản tiền khoảng 37 triệu đô-la
để đầu tư vào đầu cơ dầu mỏ. Tệ hơn nữa, như những gì sau này
cho thấy, công ty đã chấp nhận một lượng rất lớn dầu hạt bông
và dầu đậu nành từ hàng tồn kho của Công ty Liên kết làm tài
sản thế chấp cho một số những khoản tạm ứng ấy; số lượng các
thùng dầu có mặt tại Bayonne này được kiểm chứng bằng các biên
lai kho ghi chính xác số lượng và loại dầu hiện diện. Haupt đã
phải đi vay mượn lượng tiền cung ứng cho Công ty Liên kết từ
nhiều ngân hàng khác nhau và thế chấp cho ngân hàng phần lớn
các biên lai kho nói trên. Tất cả đều quá tốt, quá ổn nếu sau
đấy người ta không phát giác ra là nhiều biên lai kho bị giả
mạo, rằng rất nhiều dầu được chứng thực trong các biên lai đó
đã và có lẽ sẽ không bao giờ có mặt tại Bayonne và rằng Chủ
tịch của Công ty Liên kết, ông Anthony De Angelis (sau này vào
tù với vô số tội danh), rõ ràng đã châm ngòi cho vụ gian lận
thương mại lớn nhất kể từ thời “ông Vua Diêm” Ivar Kreuger<a
href="note:" title="46. Ivar Kreuger là nhà đầu cơ có số phận
bi hùng của một anh hùng và kẻ đại bịp. Ở đầu sự nghiệp, kỹ sư
xây dựng tài ba này kế thừa và phát huy sự nghiệp làm diêm kế
thừa từ cha mình, được Nhà thờ Thiên Chúa giáo vinh danh làm
tấm gương. Ở phần sau sự nghiệp, Ivar Kreuger dấn thân vào thế
giới tài chính bằng chiêu vay tiền (hoặc trái phiếu) từ Mỹ rồi
sau đó cho chính phủ ở nhiều quốc gia châu Âu vay lại, đổi lấy
độc quyền sản xuất và tiêu thụ diêm tại các nước đó. Nhưng đại
khủng hoảng thế kỷ XX ập đến, các chính phủ mất khả năng chi
trả, đẩy Ivar Kreuger vào thế nợ ngập đầu lên tới 1 tỷ đô-la Mỹ
thời đó và buộc ông phải giả mạo gian lận sổ sách. Cuối cùng,
khi bị các chủ nợ vây đòi làm rõ trắng đen, Ivar Kreuger chết
bởi một phát súng lục mà người ta đồn là ông tự sát. (BT)"><sup
class="calibre4">46</sup></a>.</p>
<p class="calibre2">Chỗ dầu mất tích đi đâu? Sao lại có chuyện
các chủ nợ trực tiếp và gián tiếp của Công ty Liên kết, bao gồm
một số các ngân hàng mạnh nhất và lõi đời nhất của Hoa Kỳ và
Vương quốc Anh, lại bị lừa bịp dễ dàng như vậy? Tổng số tiền bị
mất trong toàn bộ vụ thua lỗ này lên tới 150 triệu đô-la, như
một số nhà chức trách đã ước tính, hay còn lớn hơn? Vì sao một
công ty giao dịch chứng khoán hàng đầu như Haupt lại quá ngu
ngốc nhận một cam kết rủi ro tới mức không tưởng với một khách
hàng duy nhất? Một số câu hỏi nêu trên vẫn chưa được trả lời và
một số đó có thể không được trả lời trong nhiều năm.</p>