“Chúng tôi có rất nhiều ‘các cậu ấy’… Tôi có thể ngây thơ,
nhưng chắc chắn đang nói sự thật. Và trong những vụ việc như
thế này, tôi chắc chắn là tôi ngây thơ.”</p>
<p class="calibre2">Các quan chức chống độc quyền liên bang hay
các nhà điều tra của Thượng viện không thể chứng minh là Smith
đã truyền tải thành công sự thật là ông ta đang tham gia vào
quá trình định giá đến Vinson. Và thiếu đi những bằng chứng như
vậy, họ đã không thể xác định được điều liệu có ít nhất một số
người ở vị trí cao nhất trong chóp bu của GE. – thành viên của
chính Ban chấp hành thần thánh, cũng dính líu. Trên thực tế,
khi câu chuyện về những âm mưu này bung ra lúc đầu, Vinson
không chỉ đồng tình với quyết định của công ty thẳng thừng
giáng chức Smith mà còn đích thân thông báo với Smith về quyết
định đó, hai hành động biểu thị một mức độ hoài nghi và đạo đức
giả đáng kể. (Smith, nhân dịp đó, thay vì chấp nhận việc bị
giáng chức, rời bỏ luôn General Electric và, sau khi bị thẩm
phán Ganey tuyên án phạt 3.000 đô-la cùng án tù treo 30 ngày,
đã tìm được việc làm ở nơi khác với mức lương 10.000 đô-
la/năm.) Đây không chỉ là điểm dính líu duy nhất của Vinson với
vụ này. Ông còn là một trong những cái tên được nêu trong cáo
trạng liên quan tới âm mưu trong Ban Chuyển mạch. Về khía cạnh
này của vụ án, bốn vị giám đốc điều hành mảng thiết bị chuyển
mạch là Burens, Stehlik, Clarence E. Burke và H. Frank
Hentschel khai trước bồi thẩm đoàn (và sau này là trước Tiểu
ban) rằng, tầm khoảng tháng Bảy, tháng Tám hoặc tháng Chín năm
1958 (không ai trong số họ có thể xác định được ngày chính
xác), Vinson đã ăn trưa với họ trong phòng ăn B của văn phòng
thiết bị chuyển mạch của GE. tại Philadelphia. Trong bữa ăn,
Vinson đã chỉ thị cho họ tổ chức cuộc họp với các đối thủ cạnh
tranh. Họ kể mệnh lệnh này dẫn tới một cuộc họp với sự tham dự
của các đại diện của GE., Westinghouse, công ty Chế tạo Allis-
Chalmers, công ty Điện lực Federal Pacific và công ty Thiết bị
chuyển mạch I-T-E được tổ chức tại khách sạn Traymore thành phố
Atlantic vào ngày 9 tháng 11 năm 1958, để bàn chia cổ tức doanh
thu từ bán thiết bị chuyển mạch giữa các cơ quan liên bang,
tiểu bang và thành phố. Cụ thể, General Electric 39%,
Westinghouse 35%, ITE 11%, Allis-Chalmers 8% và Federal Pacific
Electric 7%. Các cuộc họp sau đó đạt được thỏa thuận về việc
chia lợi tức doanh số bán thiết bị chuyển mạch cho cả đối tượng
người mua là cá nhân và xây dựng được một công thức chi tiết
theo đó đặc quyền đưa ra giá thầu thấp nhất tới các khách hàng
tiềm năng được luân chuyển giữa các công ty đồng mưu trên cơ sở
hai tháng một lần. Do tính chất định kỳ như vậy, công thức này
được đặt tên gọi là công thức “tuần trăng”.</p>
<p class="calibre2">Vinson nói với các công tố viên Bộ Tư pháp
và nhắc lại với Tiểu ban rằng mình không được biết về cuộc họp