mang tên United Stores. Sau một vài năm, ông bán lại chuỗi các
cửa hàng này và tự quản lý một cửa hàng bán buôn của mình. Đến
năm 1919, ông bắt đầu xây dựng một chuỗi các cửa hàng bán lẻ tự
phục vụ đặt tên là Piggly Wiggly Stores. (Khi một hiệp hội kinh
doanh Memphis hỏi tại sao ông chọn cái tên đó, ông trả lời vì
“mọi người cũng sẽ hỏi tôi y như anh vừa hỏi”.) Chuỗi cửa hàng
phát triển nhanh chóng đến mức vào mùa thu năm 1922, toàn bộ hệ
thống đã mở rộng lên đến hơn 1.200 cửa hàng. Trong số các cửa
hàng này, khoảng 650 cửa hàng do công ty Piggly Wiggly Stores
trực tiếp sở hữu, số còn lại thuộc sở hữu độc lập, nhưng những
người chủ cửa hàng phải trả tiền khai thác cho công ty mẹ để sử
dụng phương thức kinh doanh do công ty mẹ nắm quyền sở hữu. Năm
1923 là thời kỳ cửa hàng tạp hóa trở thành nơi mua sắm tiện lợi
cho mọi gia đình và có tầm ảnh hưởng lớn. Tờ <em
class="calibre5">New York Times</em> mô tả phương thức bán hàng
này với sự ngạc nhiên: “Khách hàng trong cửa hàng Piggly Wiggly
đi lại tự do giữa các lối đi, hai bên là các kệ hàng. Khách
hàng tự lựa chọn hàng hóa mà mình muốn và trả tiền khi ra về.”
Saunders không hề biết chính ông là người đã phát minh ra siêu
thị.</p>
<p class="calibre2">Cùng với sự phát triển nhanh chóng, công ty
Piggly Wiggly Stores được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên Sàn
giao dịch chứng khoán New York và trong vòng 6 tháng, cổ phiếu
của Piggly Wiggly được biết đến là loại cổ phiếu trả cổ tức
đáng tin cậy, không “giật gân”, dạng cổ phiếu dành cho “bà quả
phụ và trẻ mồ côi”<a href="note:" title="54. Cụm từ “bà quả phụ
và trẻ mồ côi” chỉ loại cổ phiếu có mức độ an toàn và cổ tức
khá cao. Vì rủi ro ít và lại kiếm được nguồn thu nhập cho gia
đình nên theo nghĩa đen, đây là loại cổ phiếu thực sự dành cho
các bà quả phụ và trẻ mồ côi."><sup class="calibre4">54</sup>
</a> mà các nhà đầu cơ rất dửng dưng giống như thái độ của
người gieo “xúc xắc” trong trò chơi brit. Tuy nhiên, danh tiếng
này không kéo dài lâu. Vào tháng 11 năm 1922, một số công ty
nhỏ điều hành các cửa hàng tạp hóa tại New York, New Jersey và
Connecticut dưới tên Piggly Wiggly bị thua lỗ và bị thụ lý tài
sản. Nhưng đây không phải là vấn đề mà Saunders quan tâm; ông
ta chỉ bán quyền sử dụng cái tên thương mại rất hấp dẫn của
công ty mình cho họ, cho họ thuê một số thiết bị của công ty mẹ
và sau đó là hết trách nhiệm với công ty này. Nhưng khi các
công ty Piggly Wiggly độc lập này ngừng hoạt động, một nhóm
người buôn bán chứng khoán (danh tính của các nhà điều hành này
chưa bao giờ được tiết lộ vì họ giao dịch thông qua các nhà môi
giới rất kín tiếng) chớp thấy từ thực trạng đó là một cơ hội từ
trên trời rơi xuống để thực hiện cuộc đột kích của những người
đầu cơ giá hạ. Theo lập luận của nhóm người này, nếu các cửa
hàng Piggly Wiggly tư nhân bị phá sản thì tin đồn có thể lan
truyền, dẫn đến công chúng không thường xuyên cập nhật tình