với các độc giả các trang báo khu vực phía Nam và phía Tây biết
những suy nghĩ của ông về Phố Wall. “Con bạc có thể thống lĩnh
thị trường không?” Ông hỏi trong một số báo. “Trên con ngựa
trắng mà ông cưỡi. Sự lừa bịp là áo giáp che chắn một trái tim
vàng. Mũ của ông là sự lừa dối, đinh thúc ngựa có tiếng của sự
bội bạc và tiếng vó ngựa vang lên sự tàn phá. Một công ty tốt
có chạy trốn không? Công ty đó có run sợ không? Đó có phải là
tiền của các nhà đầu cơ?” Trên Phố Wall, Livermore vẫn tiếp tục
mua cổ phiếu của Piggly Wiggly.</p>
<p class="calibre2">Chiến dịch mua vào của Saunders đem lại
hiệu quả rất rõ ràng; vào cuối tháng 1 năm 1923, giá cổ phiếu
tăng lên đến 60 đô-la một cổ phiếu, cao chưa từng thấy trong
lịch sử. Sau đó, để làm tăng mức độ ảnh hưởng cuộc đột kích của
những kẻ đầu cơ giá hạ, từ Chicago, nơi giao dịch cổ phiếu
Piggly Wiggly, xuất hiện tin đồn rằng tập đoàn Piggly Wiggly đã
bị thao túng và những người bán khống không thể hoàn trả số cổ
phiếu họ đã vay mượn nếu không đến mua từ Saunders. Các tin đồn
trên lập tức bị Sàn giao dịch chứng khoán New York phủ nhận, họ
công bố rằng nguồn cung trôi nổi của Piggly Wiggly rất dồi dào.
Nhưng nguồn tin này đã nhồi vào trong đầu Saunders một ý tưởng,
kết quả là Saunders đã có một động thái gây tò mò và bí ẩn vào
giữa tháng Hai khi trong một quảng cáo trên báo được phát hành
rộng rãi, ông đề xuất bán 50.000 cổ phiếu của Piggly Wiggly cho
công chúng với giá 55 đô-la một cổ phiếu. Một cách thuyết phục,
bài quảng cáo đó chỉ ra rằng một khoản lợi tức trị giá một đô-
la sẽ được trả 4 lần trong một năm, tức là khoảng hơn 7%. “Đây
là một đề xuất ngắn hạn, có thể sẽ được rút lại mà không báo
trước,” bài quảng cáo tiếp tục một cách bình tĩnh nhưng cũng
rất gấp gáp. “Đây là cơ hội tuyệt vời nhưng chỉ dành cho vài
người và cơ hội chỉ đến một lần trong đời”.</p>
<p class="calibre2">Bất cứ ai, thậm chí kể cả những người không
quen với nền kinh tế hiện đại cũng không thể ngừng phân vân
rằng Ủy ban chứng khoán và Thị trường chứng khoán Mỹ (SEC), đơn
vị chịu trách nhiệm theo dõi và đảm bảo tất cả các quảng cáo
tài chính phải thực tế và khách quan, không cảm tính, sẽ nói gì
về những lời quảng cáo mang tính thúc ép người mua như trong
hai câu cuối. Nếu bài quảng cáo bán cổ phiếu đầu tiên của
Saunder khiến các giám sát viên của Ủy ban chứng khoán và Thị
trường chứng khoán phải tái mặt thì trong bài quảng cáo thứ hai
được phát hành bốn ngày sau đó, họ đã tức giận. Một bài quảng
cáo nguyên một trang báo kêu gọi mọi người bằng các dòng chữ
to, in đậm:</p>
<blockquote class="calibre7"><p class="no-indent">CƠ HỘI ĐÂY!
CƠ HỘI ĐÂY!</p><p class="no-indent">Cơ hội đã đến! Cơ hội đã
đến! Cơ hội đã gõ cửa! Cốc cốc cốc!</p><p class="no-indent">Bạn