để đến sau khi thắng cuộc. Vấn đề của Saunders là ông ta giữ cổ
phiếu mình bán không quay lại nguồn cung luân chuyển bởi như
thế sẽ phá vỡ kế hoạch thao túng của ông; giải pháp của ông là
bán cổ phiếu với giá 55 đô-la theo hình thức mua trả góp. Trong
các bài quảng cáo vào tháng Hai, ông quy định rằng công chúng
có thể mua cổ phiếu chỉ cần trả ngay 25 đô-la, còn 30 đô-la còn
lại có thể trả từng lần một vào ngày 1 tháng 6, 1 tháng 9 và 1
tháng 12.Quan trọng hơn, ông sẽ không cấp giấy chứng nhận mua
cổ phiếu cho người mua cho đến khi người mua đã thanh toán đủ
số tiền. Bởi người mua không thể bán giấy chứng nhận khi trong
tay chưa có chúng nên cổ phiếu không thể được sử dụng để tái bổ
sung vào nguồn cung luân chuyển. Do đó, Saunders có thời gian
đến tận ngày 1 tháng 12 để kiếm chác cùng kiệt từ những người
bán khống.</p>
<p class="calibre2">Chỉ sau khi vỡ nhẽ, người ta mới nhìn thấu
kế hoạch của Saunders, bởi thủ đoạn khi ấy của ông ta khác hẳn
với những gì chính thống đến mức trong một khoảng thời gian các
nhà quản lý của Sở giao dịch chứng khoán lẫn Livermore đều
không thể biết chắc người đàn ông ở Memphis này sẽ làm gì tiếp
theo. Sở giao dịch chứng khoán bắt đầu mở một cuộc điều tra
chính thức và Livermore bắt đầu thấy bất trắc; nhưng ông ta vẫn
tiếp tục mua cổ phiếu cho tài khoản của Saunders và đã đẩy giá
cổ phiếu của Piggly Wiggly lên đến hơn 70 đô-la thành công. Tại
Memphis, Saunders vẫn ung dung tự tại; tạm thời ông ta ngừng
tán tụng cổ phiếu của Piggly Wiggly trên các bài quảng cáo và
nhường chỗ cho những táo, bưởi, hành, thịt nguội và bánh ngọt
hiệu Lady Baltimore. Tuy vậy vào đầu tháng Ba, ông chạy một
quảng cáo tài chính khác, nhắc lại lời đề xuất mua cổ phiếu và
mời bất cứ độc giả nào muốn trao đổi với ông đến văn phòng tại
Memphis. Ông ta cũng nhấn mạnh rằng cần hành động nhanh chóng
vì thời gian không còn nhiều nữa.</p>
<p class="calibre2">Đến giờ, rõ ràng Saunders đang cố thâu tóm
thị trường và trên Phố Wall, không phải chỉ có những người muốn
hạ giá cổ phiếu của Piggly Wiggly cảm thấy lo lắng. Cuối cùng,
Livermore đã không thể chịu đựng được hơn nữa: vào năm 1908,
ông ta đã mất gần một triệu đô-la khi cố gắng thao túng thị
trường bông. Ông ta yêu cầu Saunders đến New York và trao đổi
một cách kỹ lưỡng. Sáng ngày 12 tháng 3, Saunders đến New York.
Như ông trao đổi với các phóng viên sau cuộc họp với Livermore,
hai bên có quan điểm khác nhau; ông nói bằng một giọng khá thất
vọng: “Tôi cảm thấy Livermore có vẻ dè dặt trước tình hình tài
chính của tôi và ông ta không muốn dính líu đến bất cứ một vụ
sụp đổ của thị trường nào nữa.” Kết quả của cuộc họp báo là
Livermore rút lui khỏi việc xoay xở của Piggly Wiggly, tách
khỏi Saunders để tự mình kinh doanh. Sau đó, Saunders đáp
chuyến tàu tới Chicago để tham dự một số thương vụ. Ở Albany,