có nghe thấy không? Bạn có lắng nghe không? Bạn có hiểu không?
</p><p class="no-indent">Bạn có chờ đợi không? Bạn có hành động
ngay bây giờ không?...</p><p class="no-indent">Có phải một
chàng Daniel thời hiện đại đã xuất hiện và những con hổ có ăn
thịt chàng không?</p><p class="no-indent">Có phải một chàng
Joseph thời hiện đại đã xuất hiện và khiến những câu đố trở nên
dễ dàng?</p><p class="no-indent">Có phải hoàng tử Moses thời
hiện đại vừa được sinh ra trên một miền đất hứa mới?<a
href="note:" title="55. Daniel, Joseph và Moses là các nhân vật
trong Kinh thánh."><sup class="calibre4">55</sup></a></p><p
class="no-indent">Hãy hỏi những người hoài nghi, tại sao
CLARENCE SAUNDERS lại có thể hào phóng đến vậy?</p>
</blockquote>
<p class="calibre2">Sau khi làm rõ vấn đề là mình đang bán cổ
phiếu phổ thông chứ không phải đang quảng cáo dầu rắn đa năng,
Saunders nhắc lại lời đề nghị bán 55 đô-la một cổ phiếu và tiếp
tục giải thích lý do ông ta rất hào phóng là với tư cách là một
nhà kinh doanh có tầm nhìn dài hạn, ông ta rất nóng lòng muốn
chủ nhân của cổ phiếu của Piggly Wiggly là khách hàng và các
nhà đầu tư nhỏ của ông chứ không phải là những con “cá mập” Phố
Wall. Mặc dù vậy, đối với nhiều người, họ cho rằng Saunders
đang hào phóng một cách ngu ngốc. Giá cổ phiếu của Piggly
Wiggly trên Sàn giao dịch chứng khoán New York sau đó được đẩy
lên tới 70 đô-la một cổ phiếu; có vẻ như Saunders đang tạo cơ
hội cho những người có 55 đô-la trong túi sinh lời 15 đô-la mà
không chịu bất cứ rủi ro nào. Người ta có thể nghi ngờ sự xuất
hiện của các Daniel, Joseph hay Moses thời hiện đại, nhưng cơ
hội thì thực sự đang gõ cửa.</p>
<p class="calibre2">Trên thực tế, có người hoài nghi nhưng cũng
có người mắc lưới. Để bài quảng cáo nghe thật đắt giá nhưng lại
không giống một vụ làm ăn, Saunders đã nghĩ ra một trò xảo
quyệt chưa từng có trong cuộc chơi. Một trong những hiểm họa
lớn của thị trường chứng khoán đó là mặc dù một người chơi có
thể chiến thắng đối thủ của mình nhưng đó lại là một chiến
thắng Pyrrhic (ám chỉ một kiểu chiến thắng phải trả giá đắt).
Khi những người bán khống đã mất hết tiền, người thao túng thấy
rằng các cổ phiếu được tích lại trong quá trình mua bán là một
gánh nặng đè lên cổ anh ta; bằng cách đẩy tất cả cổ phiếu ra
thị trường, anh ta có thể khiến giá cổ phiếu hạ xuống tới mức
gần bằng 0. Và nếu, giống như Saunders, ngay từ đầu anh ta đã
phải vay mượn quá nhiều để dấn thân vào cuộc chơi, người chủ nợ
của anh ta có thể vây bắt và có thể không chỉ giành khoản lợi
nhuận mà anh ta thu được mà còn đẩy anh ta vào thế phá sản. Rõ
ràng Saunders lường trước được hiểm họa này ngay khi thấy một
vụ thao túng sắp xảy ra và theo đó, ông ta lập các kế hoạch đẩy
đi một số cổ phiếu của mình trước khi thắng cuộc chơi thay vì