hình cũng tin là công ty mẹ Piggly Wiggly cũng đang phá sản. Để
củng cố niềm tin này của công chúng, họ bắt đầu bán khống các
cổ phiếu của Piggly Wiggly nhằm ép giá cổ phiếu xuống thấp.
Dưới sức ép đó, giá cổ phiếu phải từ từ hạ xuống và chỉ trong
vài tuần, các cổ phiếu mới hồi đầu năm còn có giá 50 đô-la giờ
giảm xuống chỉ còn dưới 40 đô-la.</p>
<p class="calibre2">Tại thời điểm này, Saunders công bố với
giới truyền thông rằng ông ta sắp “đánh bại các chuyên gia Phố
Wall trong cuộc chơi của chính họ” bằng chiến dịch mua vào. Bản
thân ông ta cũng không phải là một người chơi chứng khoán
chuyên nghiệp; trên thực tế, trước khi cổ phiếu của Piggly
Wiggly được niêm yết, ông ta chưa từng sở hữu bất kỳ một cổ
phiếu nào được định giá trên Sở giao dịch chứng khoán New York.
Thật không hợp lý khi cho rằng ngay từ khi khởi sự chiến dịch
mua của mình, ông đã nuôi ý định tìm cách thao túng thị trường.
Có vẻ như động cơ trợ giá giá cổ phiếu lên cao nhằm bảo vệ tiền
đầu tư của riêng mình và của các cổ đông khác của Piggly Wiggly
là tất cả những gì có trong đầu ông lúc bấy giờ. Trong bất cứ
trường hợp nào, ông ta đều chống chọi với những người đầu cơ
giá hạ bằng một niềm thích thú đã thành bản chất, bổ sung thêm
cho quỹ của mình một khoản tiền khoảng 10 triệu đô-la vay từ
nhóm các ngân hàng tại Memphis, Nashville, New Orleans,
Chattanooga và St. Louis. Theo những “truyền thuyết”, ông nhét
hơn 10 triệu đô-la các tờ tiền mệnh giá lớn vào trong một chiếc
vali, đáp một chuyến tàu hỏa đến New York và túi quần của ông
ta phồng lên đầy tiền vì không thể nhét hết vào trong vali. Ông
sải bước trên Phố Wall, sẵn sàng cho cuộc chiến. Những năm về
sau, ông dứt khoát bác bỏ những tin đồn trên và khẳng định ông
chỉ ở Memphis, điều khiển chiến dịch của mình bằng điện đàm và
gọi điện đường dài cho nhiều nhà môi giới của Phố Wall. Bất cứ
khi nào có dịp, ông đều tập hợp một nhóm các nhà môi giới lại,
trong số đó có Jesse L. Livermore, trưởng nhóm nhân viên của
ông. Livermore là một trong số các nhà đầu cơ người Mỹ nổi
tiếng nhất thế kỷ, khi ấy mới 45 tuổi nhưng đôi khi ông vẫn bị
mỉa mai bằng biệt danh mà ông có từ hai thập kỷ trước: “con
bạc” Phố Wall. Do Saunders vẫn coi những người ở Phố Wall nói
chung và những người đầu cơ nói riêng như là những tên côn đồ
ăn bám, luôn tìm cách hạ giá cổ phiếu của ông xuống, nên việc
ông coi Livermore là đồng minh chỉ là một quyết định bất đắc dĩ
với âm mưu lôi kéo tên đầu sỏ của kẻ thù về phía mình.</p>
<p class="calibre2">Trong ngày đầu tiên của cuộc đấu tranh với
những kẻ đầu cơ giá hạ, dưới mặt nạ của các nhà môi giới,
Saunders mua 33.000 cổ phiếu của Piggly Wiggly, chủ yếu là từ
những người bán khống; trong vòng một tuần, ông đã mua được tất
cả là 105.000 cổ phiếu, hơn một nửa trong số 200.000 cổ phiếu
còn tồn lại. Trong khi đó, ông cho chạy một loạt quảng cáo nói