tên, Wohlgemuth đến Dover ngay ngày Chủ nhật tiếp theo.</p>
<p class="calibre2">Anh ở lại đó một ngày rưỡi và theo những gì
anh mô tả sau đó thì anh được nhận “sự đối đãi thảm đỏ thực
sự”. Anh được Leonard Shepard, giám đốc bộ phận sản phẩm công
nghiệp của Latex, dẫn đi tham quan toàn bộ cơ sở hạ tầng chế
tạo trang phục không gian của Latex. Anh được dự chiêu đãi tại
nhà của Max Feller, phó chủ tịch của Latex. Anh còn được một
giám đốc điều hành khác dẫn đi tham quan điều kiện nhà xưởng
của Dover. Cuối cùng, trước bữa trưa ngày thứ Hai, Wohlgemuth
đã có cuộc trao đổi với cả ba vị giám đốc điều hành của Latex,
sau đó – như lời mô tả của anh sau này tại tòa – ba vị ấy “đi
sang một phòng khác trong khoảng 10 phút”. Khi trở lại, một
người trong số họ đề nghị Wohlgemuth làm ở vị trí quản lý kỹ
thuật của Bộ phận sản phẩm công nghiệp với nhiệm vụ phát triển
trang phục không gian và mức lương 13.700 đô-la một năm, bắt
đầu từ đầu tháng Mười hai. Sau khi nhận được sự nhất trí của vợ
qua điện thoại – điều này thì không quá khó vì vốn quê ở
Baltimore, vợ anh đã rất sung sướng trước tương lai được trở về
với thế giới riêng ấy của cô – Wohlgemuth chấp nhận lời đề
nghị. Anh bay thẳng về Akron ngay trong đêm đó. Điều đầu tiên
Wohlgemuth làm vào buổi sáng thứ Ba là đến gặp Carl Effler, cấp
trên trực tiếp của anh ở Goodrich để thông báo sẽ nghỉ việc vào
cuối tháng và chuyển sang một công việc khác.</p>
<p class="calibre2">“Anh đang đùa sao?” - Effler hỏi.</p>
<p class="calibre2">“Không, tôi không đùa” - Wohlgemuth đáp.
</p>
<p class="calibre2">Sau cuộc trao đổi ngắn này, theo thông lệ
lâu đời của các sếp trong những sự việc tương tự, mang vẻ mặt
đưa đám, càu nhàu về những khó khăn khi phải tìm người thay thế
trước cuối tháng. Cả ngày hôm đó, Wohlgemuth sắp xếp lại giấy
tờ của bộ phận anh phụ trách và dọn hết những việc còn đang
dang dở trên bàn làm việc. Sáng hôm sau, Wohlgemuth đến gặp
Wayne Galloway, giám đốc bộ phận trang phục không gian của
Goodrich, người anh từng làm việc cùng và là người bạn thân
thiết nhất trong một thời gian dài [sau này anh nói anh cảm
thấy anh nợ Galloway “một lời giải thích về việc anh ra đi”,
mặc dù vào thời điểm đó Wohlgemuth không còn dưới quyền quản lý
của Galloway]. Wohlgemuth mở đầu cuộc trò chuyện bằng việc gửi
lại Galloway chiếc phù hiệu hình phi thuyền Mercury mà anh được
tặng vì những cống hiến trong việc chế tạo trang phục phi hành
gia Mercury; anh nói bây giờ mình không còn xứng đáng để đeo
nó. “Tại sao anh lại đi?” Galloway hỏi. “Đơn giản thôi”,
Wohlgemuth trả lời, “tôi thấy những gì Latex cho mình là một
bước tiến cả về tiền lương và trách nhiệm”. Galloway đáp rằng,