nhiều. Wohlgemuth cự nự rằng anh cảm thấy đang bị Goodrich kiềm
tỏa, dường như Goodrich đang ngăn cản quyền tự do hành động của
anh ta một cách vô lý. Effler bồi thêm rằng những gì xảy ra
trong 48 tiếng vừa qua sẽ không dễ dàng bị lãng quên và có thể
ảnh hưởng tới tương lai của Wohlgemuth ở Goodrich. Nếu dứt áo
ra đi thì Wohlgemuth có thể bị kiện mà ở lại thì bị rẻ rúng.
Khi cuộc gọi tới Dover được kết nối thông, Wohlgemuth nói với
Feller rằng trong tình hình mới, anh sẽ không thể đến làm việc
cho Latex được.</p>
<p class="calibre2">Tuy nhiên, buổi tối hôm đó, tiền đồ của
Wohlgemuth dường như xoay theo chiều hướng tốt hơn. Khi về đến
nhà tại Wadsworth, anh gọi điện cho nha sĩ của gia đình và vị
bác sĩ này đã giới thiệu anh với một luật sư thành phố.
Wohlgemuth kể cho ông luật sư nghe câu chuyện của mình và ông
luật sư này lại gọi để trao đổi với một luật sư khác. Hai nhà
cố vấn này đều nhất trí với nhau là Goodrich có lẽ đang bịp
Wohlgemuth và thật ra sẽ không kiện Wohlgemuth nếu anh chuyển
sang làm cho Latex. Buổi sáng hôm sau là thứ Năm, cấp quản lý ở
Latex gọi điện cho Wohlgemuth để cam đoan phía Latex sẽ chịu
mọi án phí nếu anh bị kiện, ngoài ra, sẽ bồi thường bất kỳ tổn
thất nào về lương đối với anh. Với sự động viên đó, trong vài
tiếng đồng hồ sau, Wohlgemuth đã truyền đi hai thông điệp, một
bằng việc đến gặp mặt trực tiếp và một qua điện thoại. Anh nói
lại với Effler những gì hai vị luật sư đã tư vấn cho anh và gọi
điện cho bộ phận pháp lý của Goodrich để thông báo rằng dù gì
anh cũng sẽ sang làm cho Latex. Chiều hôm đó, sau khi đã hoàn
tất việc dọn dẹp văn phòng, Wohlgemuth ra khỏi địa bàn của
Goodrich và không mang theo bất kỳ tài liệu giấy tờ nào.</p>
<p class="calibre2">Ngày tiếp theo, R.G. Jeter, người đứng đầu
bộ phận pháp lý của Goodrich, điện thoại cho Emerson P.
Barrett, giám đốc phụ trách nhân sự của Latex, bày tỏ mối lo
ngại về việc những bí mật kinh doanh của Goodrich có thể bị bại
lộ nếu Wohlgemuth chuyển sang đó làm. Barrett đáp lại rằng, dù
“công việc Wohlgemuth từng làm có liên quan đến thiết kế và chế
tạo các mẫu trang phục phi hành gia” thật nhưng Latex không hề
quan tâm đến việc khai thác bất kì bí mật kinh doanh nào của
Goodrich mà “mối quan tâm duy nhất của Latex là khai thác được
năng lực chuyên môn nói chung của Wohlgemuth”. Việc câu trả lời
này có làm thỏa mãn Jeter hay không đã được sáng tỏ vào thứ Hai
sau đó. Buổi chiều thứ Hai, khi đang ở một buổi liên hoan chia
tay tại nhà hàng ở khu vực Akron có tên là Brown Derby do
khoảng 40, 50 người bạn tổ chức, Wohlgemuth được một người phục
vụ nhà hàng thông báo có một người bên ngoài muốn gặp anh.
Người đàn ông đó là phó cảnh sát hạt Summit, trung tâm hành
chính Akron. Khi Wohlgemuth bước ra, người này đưa cho anh hai
tờ giấy. Một tờ là giấy triệu tập anh tại tòa án thỉnh cầu phổ