khi sang đó công tác, Wohlgemuth sẽ mang cho Latex một số thứ
không thuộc về anh ta, cụ thể là những kiến thức của Goodrich
trong các quy trình chế tạo trang phục du hành vũ trụ. Trong
cuộc nói chuyện, Wohlgemuth cũng hỏi lại nếu Galloway nhận được
đề nghị tương tự thì ông ta sẽ làm gì. Galloway trả lời rằng
không biết và nói thêm ông ta cũng không biết phải làm sao nếu
bị một nhóm người đã có kế hoạch rõ ràng cho một vụ cướp ngân
hàng tiếp cận như vậy. Galloway nói Wohlgemuth cần phải quyết
định dựa trên lòng trung thành và đạo đức nghề nghiệp, một lời
nhận xét mà Wohlgemuth cho là buộc tội sự không trung thành của
anh. Wohlgemuth mất bình tĩnh [sau này, anh phân trần] và buột
miệng đưa ra một câu trả lời thiếu suy nghĩ: “Lòng trung thành,
đạo đức có giá của nó và Latex đã trả giá để có nó”.</p>
<p class="calibre2">Và thế là giông tố nổi lên! Cuối buổi sáng,
Effler triệu Wohlgemuth đến văn phòng và nói công ty quyết định
Wohlgemuth phải rời khỏi văn phòng của Goodrich càng sớm càng
tốt, ngay khi hoàn tất việc kê khai danh sách các dự án dang dở
và giải quyết xong những thủ tục cần thiết. Vào giữa buổi trưa,
khi Wohlgemuth đang bận rộn với những việc trên thì Galloway
gọi điện thông báo rằng bộ phận pháp lý của Goodrich muốn gặp
anh. Trong văn phòng pháp lý, người ta chất vấn anh, liệu khi
sang Latex, anh có ý định sử dụng những tin mật thuộc Goodrich
hay không. Theo bản khai mà luật sư của Goodrich ghi lại,
Wohlgemuth trả lời rất khinh suất – “Các anh định chứng minh
điều đó như thế nào?” Sau đó Wohlgemuth được khuyên là anh
không có tư cách tự do hợp pháp để chuyển sang Latex. Tuy
Wohlgemuth không bị ràng buộc với Goodrich bằng một văn bản
giống như hợp đồng, vốn rất phổ biến trong ngành công nghiệp
Mỹ, trong đó người lao động cam kết sẽ không làm công việc
tương tự cho bất kỳ công ty đối thủ nào trong một thời gian quy
định, nhưng sau khi xuất ngũ từ quân đội trở về, Wohlgemuth đã
ký vào một loại giấy tờ mang tính chất thủ tục: “Tôi xin cam
đoan sẽ giữ bí mật toàn bộ thông tin, hồ sơ và giấy tờ của công
ty, trong đó bao gồm những kiến thức tôi thu lượm được từ công
việc tôi làm”. Wohlgemuth đã quên hoàn toàn chuyện này cho đến
khi được luật sư của Goodrich nhắc nhở. Dù Wohlgemuth không ký
vào tờ cam đoan trên, theo luật sư, anh vẫn bị cấm làm việc
trong lĩnh vực trang phục phi hành gia tại Latex nếu chiểu theo
các nguyên tắc đã thành văn trong luật bảo hộ bí mật thương
mại. Trong trường hợp Wohlgemuth vẫn kiên quyết với kế hoạch
của mình, Goodrich có thể sẽ kiện anh ra tòa.</p>
<p class="calibre2">Wohlgemuth trở về phòng làm việc và chờ nối
máy gọi điện cho Feller, phó chủ tịch của Latex mà anh đã được
gặp ở Dover. Trong khi chờ được kết nối điện thoại, Wohlgemuth
nói chuyện với Effler vừa đến để gặp anh và thái độ của Effler
với “sự đào ngũ” của anh dường như đã trở nên đanh thép hơn rất