thoát khỏi phá giá, cơ chế tiền tệ quốc tế vẫn giữ nguyên. Chưa
có giải pháp triệt để, nó chỉ giống như trường hợp năm 1960 khi
vàng được tính trên cơ sở hai giá trước khi thành lập Kho dự
trữ vàng. Tuy nhiên vào thời điểm đó thì nó tạm thời lấp được
chỗ trống và bức màn vẫn chưa được hạ hoàn toàn. Giống như bóng
ma của Hamlet, đồng bảng Anh đã diễn xong và rời khỏi sân khấu.
Khi mùa hè đến gần, các diễn viên chính lúc này là Cục Dự trữ
Liên bang và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang làm những gì có thể theo
cách thông thường để đưa mọi thứ trở lại cân bằng. Quốc hội tự
mãn với sự sung túc trở lại, họ đang bận tâm với các cuộc bầu
cử sắp tới, mà quên đi cuộc khủng hoảng vẫn chưa hoàn toàn qua
đi, do đó họ phản đối áp đặt mức thuế cao hơn và không tán
thành các biện pháp hạn chế chi tiêu (vào buổi chiều rất hoảng
loạn của London, Ủy ban Tài chính Thượng viện đã bỏ phiếu thông
qua phụ phí thuế thu nhập); cuối cùng, Chủ tịch Thượng viện kêu
gọi “một chương trình cả nước thắt lưng buộc bụng” để bảo vệ
đồng đô-la, nhưng đồng thời vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh Việt
Nam với chi phí ngày càng gia tăng, đang là mối đe dọa đến sức
mạnh của đồng đô-la Mỹ mà với nhiều người nó chính là linh hồn
của nước Mỹ. Dường như, nước Mỹ chỉ có ba lựa chọn để cứu vớt
nền kinh tế: thứ nhất, kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam, gốc
rễ của các khoản thanh toán và tâm điểm của vấn đề; thứ hai, áp
dụng chính sách kinh tế thời chiến toàn diện, với các loại thuế
cao ngất trời, giá cả và tiền lương bị kiểm soát và có lẽ là
chế độ phân phối; thứ ba, phải đối mặt với phá giá bắt buộc và
một mớ hỗn độn tiền tệ, nguồn gốc của suy thoái.</p>
<p class="calibre2">Nhìn xa hơn cuộc chiến tranh Việt Nam và
những tác động tiềm ẩn vô cùng rộng lớn của nó đến tiền tệ trên
toàn cầu, các ngân hàng trung ương tiếp tục nỗ lực. Hai tuần
sau khi triển khai giải pháp tạm thời cho cuộc khủng hoảng đồng
đô-la, đại diện của mười nước có nền công nghiệp mạnh nhất đã
gặp tại Stockholm và thống nhất, chỉ mình Pháp bất đồng quan
điểm về việc hình thành một đơn vị tiền tệ quốc tế mới để bổ
sung cho vàng, làm nền tảng cơ bản cho tất cả các loại tiền tệ.
Nó bao gồm (nếu hành động theo nghị quyết) quyền rút vốn đặc
biệt từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tất cả các quốc gia được phép rút
vốn theo tỷ lệ nắm giữ dự trữ hiện có của họ. Theo ngôn ngữ
ngân hàng, các quyền lợi sẽ được gọi là SDR; theo cách gọi phổ
biến, các quyền lợi được gọi là vàng trên giấy. Thành công của
kế hoạch trong việc đạt được những mục tiêu – ngăn chặn phá giá
đồng đô-la, khắc phục tình trạng thiếu vàng và theo cách đó trì
hoãn vô thời hạn tình trạng hỗn loạn đe dọa – sẽ phụ thuộc việc
liệu các cá nhân và quốc gia có thể bằng cách nào đó, với lý do
hợp lý, đạt được những gì họ đã từng thất bại trong gần bốn thế
kỷ của tiền giấy, đó là: vượt lên một trong những quan niệm xa
xưa và hành động thuộc về bản chất, vượt qua ham muốn thấy và
cảm nhận vàng và thực sự xem giá trị cam kết trên giấy tương