đương với giá trị của vàng. Câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ có
trong hành động cuối cùng và triển vọng cho một cái kết có hậu
không mấy sáng sủa.</p>
<p class="calibre2">Khi hành động cuối cùng bắt đầu diễn ra, đó
là thời điểm sau khi đồng bảng Anh phá giá và trước cuộc hoảng
loạn vàng, tôi đến gặp Coombs và Hayes ở phố Liberty. Tôi nhận
thấy Coombs có vẻ mệt mỏi nhưng không hề nản chí vì công sức ba
năm đổ vào một trận đánh mà chưa đánh đã thua. “Tôi không nghĩ
cuộc đấu tranh cho đồng bảng Anh là vô ích,” ông nói. “Chúng
tôi học được rất nhiều trong ba năm và trong thời gian đó người
Anh đã có nhiều biện pháp để củng cố chính họ. Nếu như phá giá
xảy ra năm 1964 thì cũng có những lợi ích tức thì như lương
tăng, giá giảm. Nhưng có khả năng lạm phát làm giảm những lợi
ích đó và giờ đây họ đang quay về tình trạng như trước đây. Bên
cạnh đó, hợp tác tiền tệ quốc tế trong ba năm qua đã đạt được
nhiều thành công. Chúa mới biết điều gì lẽ ra đã xảy ra với
toàn bộ hệ thống nếu phá giá xảy ra năm 1964. Nếu không có ba
năm nỗ lực trên trường quốc tế, với hậu thuẫn phía sau, đồng
bảng Anh lẽ ra đã sụp đổ với những hậu quả tai hại hơn những gì
chúng ta thấy bây giờ. Hãy nhớ rằng, việc chúng ta và các ngân
hàng trung ương khác đã làm không phải để bảo vệ đồng bảng vì
lợi ích của riêng nó mà vì lợi ích của toàn hệ thống và hệ
thống vẫn tồn tại”.</p>
<p class="calibre2">Hayes, vẫn giữ đúng vẻ mặt khi tôi đã gặp
ông một năm rưỡi trước đó – điềm tĩnh và không dễ xúc động như
thể ông đã dành toàn bộ thời gian đó để nghiên cứu về đảo
Corfu. Tôi hỏi liệu ông ta vẫn giữ những nguyên tắc về thời
gian, ông mỉm cười, trả lời rằng nguyên tắc từ lâu đã nhường
chỗ cho những lợi ích thiết thực – ông đã bỏ rất nhiều thời
gian công sức vào đó, khủng hoảng năm 1967 khiến khủng hoảng
năm 1964 giống một trò chơi của trẻ con và cuộc khủng hoảng
đồng đô-la sau đó còn hơn thế. Ông nói, toàn bộ công việc ba
năm rưỡi đó còn đem lại một lợi ích phụ khác, đó là nó đã khiến
bà Hayes quan tâm về lĩnh vực ngân hàng và nếu không nói quá
thì nó góp phần vào thang giá trị của Tom về kinh doanh.</p>
<p class="calibre2">Khi Hayes nói về phá giá, tôi nhận thấy sự
trầm tĩnh của ông chỉ là một chiếc mặt nạ. “Ồ, tôi đã thất
vọng, đúng thế”, ông lặng lẽ nói. “Xét cho cùng, chúng tôi đã
làm việc giống như những kẻ khốn khổ để ngăn chặn nó và chúng
tôi đã gần như làm được. Với tôi, người Anh đã nhận đủ sự hỗ
trợ từ nước ngoài để giữ tỷ giá. Việc này có thể làm được mà
không cần đến nước Pháp. Nước Anh chọn phá giá. Tôi nghĩ có khả
năng phá giá sẽ là một thành công. Và lợi ích đối với việc hợp
tác quốc tế thì khỏi phải nghi ngờ. Ở Frankfurt hồi tháng Mười
một tại cuộc họp các nước Kho dự trữ vàng – Charlies Coombs và