hàng tỷ đô-la gửi ra nước ngoài cho các cuộc chiến tranh không
có hồi kết thúc. Việc yêu cầu thế giới đặt niềm tin vào một
đồng tiền để tránh trở thành những kẻ đầu cơ vàng chẳng khác
nào việc yêu cầu họ đặt niềm tin vào những kẻ tiêu xài hoang
phí không biết lo xa.</p>
<p class="calibre2">Ngày 29 tháng 2, họ trở về với cuộc tấn
công, họ chọn ngày đó chẳng vì lí do gì, ngoại trừ lời phát
biểu thiếu thận trọng và kém khôn ngoan của một Thượng nghị sĩ
Hoa Kỳ, Jacob Javits, ông ta nói đất nước có thể tạm ngưng tất
cả các khoản thanh toán bằng vàng cho nước ngoài – bình luận
hung hăng đó đã khiến cho tình hình nhanh chóng vượt ra khỏi
tầm tay. Ngày 1 tháng 3, Kho dự trữ vàng ở London đã phải
chuyển đi khoảng 40 đến 50 tấn vàng (trong khi ngày bình thường
chỉ khoảng ba hoặc bốn tấn); ngày 5 và 6 là 40 tấn mỗi ngày,
ngày 8 tháng 3 là trên 75 tấn; và cuối cùng ngày 13 tháng 3,
ước tính tổng cộng khoảng trên 100 trăm tấn. Đồng bảng Anh
không thể nào tránh khỏi đà trượt giá khi <br
class="calibre8"/>đô-la mất giá trị so với vàng, tụt xuống mốc
2,40 đô-la lần đầu tiên. Vẫn là các cam kết quen thuộc, lần này
là từ câu lạc bộ ngân hàng trung ương tại Basel vào ngày 10
tháng 3, nhưng dường như không có hiệu lực. Thị trường vẫn
trong trạng thái hỗn loạn, không tin tưởng vào bất kì sự bảo
đảm nào và phó mặc cho các loại tin đồn. Một nhân viên ngân
hàng Thụy Sỹ gọi đây là tình trạng “nguy hiểm nhất kể từ năm
1931”. Một ngân hàng thành viên của câu lạc bộ Basel, xen lẫn
tuyệt vọng với lòng khoan dung nói rằng các nhà đầu cơ vàng
dường như đã không nhận ra hành động của họ đang đẩy tiền tệ
thế giới vào bước đường cùng. Tờ <em class="calibre5">New York
Times</em>, trong một bài xã luận đã nêu: “rõ ràng các hệ thống
thanh toán quốc tế ... đang bị xói mòn”.</p>
<p class="calibre2">Thứ Năm, ngày 14 tháng 3, tình hình hỗn
loạn được thêm vào bằng sự hoảng loạn. Nhân viên giao dịch vàng
ở London đã mô tả những trạng thái của ngày hôm đó bằng các
ngôn từ không phải của người Anh như “tán loạn”, “thảm họa” và
“cơn ác mộng”. Khối lượng chính xác của vàng bán ra ngày hôm đó
không được công bố như mọi khi – có lẽ là nó đã không thể nào
được tính một cách chính xác, tuy nhiên tất cả đều đồng ý nó là
kỷ lục của mọi thời đại; đa số ước tính cho rằng tổng số vàng
vào khoảng 200 tấn, tương đương 220 triệu đô-la, trong khi <em
class="calibre5">Wall Street Journal</em> đưa ra con số gấp
đôi. Và nếu các ước tính trên đây là đúng, trong ngày đó, Bộ
Tài chính Hoa Kỳ, cứ mỗi 3 phút 42 giây phải chi ra khoảng một
triệu đô-la tính bằng vàng thông qua khoản đóng góp tại Kho dự
trữ vàng; còn nếu con số của <em class="calibre5">Wall Street
Journal</em> đưa ra là đúng (dường như tuyên bố sau này của Bộ
Tài chính đã cho thấy <em class="calibre5">Wall Street