khiến tôi cũng lo lắng theo, tôi rời khỏi Ngân hàng Dự trữ Liên
bang nửa tin rằng việc phá giá đồng đô-la sẽ được công bố vào
cuối tuần. Nhưng không có điều gì xảy ra; điều tồi tệ đã tạm
thời qua. Ngày Chủ nhật, đại diện các nước thành viên Kho dự
trữ vàng, gồm cả Hayes và Coombs, đã gặp nhau tại Frankfurt và
chính thức nhất trí tiếp tục duy trì đồng đô-la ở tỷ giá vàng
hối đoái hiện tại dựa trên các nguồn kết hợp. Điều này dường
như đã loại bỏ được mối nghi ngờ, đồng đô-la không chỉ được
chống đỡ bằng kho dự trữ 13 tỷ đô-la của Mỹ mà còn được bổ sung
thêm với số vàng trị giá 14 tỷ đô-la trong ngân khố của Bỉ,
Anh, Ý, Hà Lan, Thụy Sĩ, Đức và Tây Đức. Rõ ràng, các nhà đầu
cơ đã rất ấn tượng. Hôm thứ Hai, tốc độ mua vàng chậm hơn nhiều
ở London và Zurich, nhưng đạt kỷ lục ở Paris – cho dù vậy, trả
lời phỏng vấn báo chí, de Gaulle nói vàng sẽ tiếp quản đô-la
trong thương mại thế giới, ông còn đưa ra một số ý kiến gây
sửng sốt về các vấn đề khác nhau, như ám chỉ rằng xu hướng của
những sự kiện này là hướng tới sự suy giảm tầm ảnh hưởng trên
thị trường quốc tế của đồng đô-la. Hôm thứ Ba, doanh số bán
vàng giảm mạnh ở khắp mọi nơi, kể cả Paris. “Một ngày tươi
đẹp”, Waage nói với tôi qua điện thoại chiều hôm đó. “Hy vọng
ngày mai sẽ tươi sáng hơn”. Hôm thứ Tư, thị trường vàng đã trở
lại bình thường, nhưng sau một tuần biến cố, Bộ Tài chính Hoa
Kỳ đã tổn thất 450 tấn vàng, trị giá gần nửa tỷ đô-la để thực
hiện nghĩa vụ với Kho dự trữ vàng và đáp ứng nhu cầu của các
ngân hàng trung ương thế giới.</p>
<p class="calibre2">Mười ngày sau khi mất giá, mọi thứ đã lắng
xuống. Nhưng đó chỉ là khoảng tĩnh giữa những đợt sóng xung
kích tiếp theo. Từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 12, đã có đợt tấn
công đầu cơ mới với đồng đô-la, lần này hơn 400 tấn vàng đã rời
kho dự trữ, nhưng giống như đợt sóng trước, cuối cùng nó đã
được trấn tĩnh bởi những biện pháp lặp lại của Hoa Kỳ và các
thành viên Kho dự trữ vàng đã cương quyết lật ngược tình thế.
Tính đến cuối năm, kể từ khi phá giá đồng bảng, Bộ Tài chính
Hoa Kỳ thất thoát gần một tỷ đô-la về vàng, giảm dự trữ vàng
xuống dưới mốc 12 tỷ đô-la lần đầu tiên từ năm 1937.</p>
<p class="calibre2">Ngày 1 tháng 1 năm 1968, Tổng thống Johnson
công bố Chương trình cán cân thanh toán và dựa trên các hạn chế
cho vay và đầu tư công nghiệp nước ngoài, giữ đầu cơ giảm xuống
trong hai tháng. Nhưng cơn sốt vàng không kết thúc đơn giản như
vậy. Cho dù các cam kết của chính phủ dựa trên các thế lực kinh
tế đứng sau nó nhưng ở thời kỳ khủng hoảng, xu hướng truyền
thống vẫn là tích trữ vàng vì nghi ngờ giá trị của tiền giấy và
minh chứng cụ thể là đồng bảng phá giá với những hậu quả lâu
dài của nó – hơn thế nữa, người dân đang mất niềm tin vào chính
phủ, họ hoài nghi liệu chính phủ sẽ làm gì để duy trì trật tự
kinh tế, trong khi chi tiêu quá đà cho các vấn đề trong nước và