bộ những điềm gở này, Krafve sinh ra thói quen kết thúc mỗi bài
phát biểu của mình bằng một giai thoại khá thương tâm về ông
chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty thức ăn cho chó thua
lỗ đã nói với các giám đốc cấp dưới rằng: “Thưa quý vị, xin hãy
nhìn vào thực tế: lũ chó không thích mặt hàng của chúng ta! Như
chúng ta đều biết, việc mọi người có thích xe của chúng ta hay
không sẽ còn phụ thuộc vào nhiều thứ.” Trong ít nhất là một
dịp, Krafve đã nói thêm như vậy về bài học đó với một sự rành
rọt đáng khâm phục.</p>
<p class="calibre2">Nhưng hầu hết những đối tượng khác ở Edsel
đều không mấy ấn tượng trước những lo ngại của Krafve. Người ít
ấn tượng nhất có lẽ là Judge, người giữ vai trò diễn giả lưu
động trong khi chuyên môn của ông là về các nhóm cộng đồng và
dân sự. Không bị xuống tinh thần trước những giới hạn của chính
sách “thoát y”, Judge thắp sáng những bài diễn thuyết của mình
với một mớ bùng nhùng biểu đồ, hình vẽ, sơ đồ, tranh ảnh về các
bộ phận của chiếc xe sống động, tất cả đều được chiếu trên màn
hình CinemaScope; cử tọa của ông toàn về được nửa đường mới
chợt ngộ ra là mình chưa được xem tí gì về Edsel. Judge bồn
chồn đi đi lại lại quanh khán phòng, vừa nói vừa đảo loạn các
hình ảnh trên màn hình với sự trợ giúp của một bộ phận tự động
chuyển cảnh. Mỗi “tiết mục của Judge”, như cái tên mà người ta
biết đến và gọi những màn trình diễn này, tiêu tốn của Phòng
Edsel 5.000 đô-la (bao gồm tiền thù lao và chi phí thuê đội kỹ
thuật đến sớm trước một đến hai ngày để lắp đặt mạng điện). Vào
phút cuối, đầy kịch tích, Judge sẽ từ một chiếc máy bay đáp
xuống thành phố, vội vã lao đến hội trường và bắt đầu nhập vai.
“Một trong những khía cạnh lớn nhất của toàn bộ chương trình
Edsel là triết lý về sản phẩm và việc mua bán đằng sau đó,”
Judge sẽ bắt đầu, vừa đá chân loạn xì ngầu vào công tắc này,
công tắc kia. “Tất cả chúng tôi thực sự tự hào về nền tảng này
và háo hức chờ đợi thành công khi chiếc xe được ra mắt vào mùa
thu năm nay... Sẽ chẳng bao giờ chúng ta được tham gia vào cái
gì to lớn và giàu ý nghĩa như chương trình đặc biệt này... Đây
là hình ảnh thoáng qua của chiếc xe sẽ xuất hiện trước công
chúng nước Mỹ vào ngày 4 tháng 9 năm 1957 [đến chỗ này, Judge
sẽ mở ra một trang trình chiếu rất “khêu gợi” về một chiếc nắp
đậy trục bánh xe hay một góc tấm chắn bùn]... Một chiếc xe khác
biệt về mọi phương diện nhưng lại có cái gì đó rất thủ cựu làm
cho nó có sức hấp dẫn tột bậc... Phong cách đầu trước rất đặc
biệt, kết hợp với những đường nét như tạc trong xử lý bên sườn
xe...” Và cứ thế, Judge sẽ khoa trương, không ngừng tuôn ra
những cụm từ đao to búa lớn như “tấm kim loại được điêu khắc”,
“cá tính nổi bật” và “các đường nét duyên dáng, uyển chuyển”.
Cuối cùng là đoạn diễn văn hào hùng: “Chúng ta tự hào siết bao
về Edsel!” Ông sẽ hô to, chân đạp loạn xạ công tắc trái, công
tắc phải. “Khi được ra mắt mùa thu này, chiếc xe sẽ có một chỗ