thiết kế sẵn sàng xông pha, có một thời gian làm ở Detroit với
vai trò nhà thiết kế chính cho các dòng xe thương mại của Ford
và sau đó sang làm cho công ty Ford của Anh, cũng với vai trò
nhà tạo mẫu chính. Ông được giao chỉ đạo thiết kế cho các loại
xe Consuls, Anglias, xe tải và máy kéo. Ông quả quyết vị trí
này không đại diện cho phiên bản Ford của Siberia. “Tôi thấy đó
là một trải nghiệm hài lòng nhất và một trong những bước đi hay
nhất tôi đã từng thực hiện trong sự nghiệp của mình”, ông tuyên
bố hùng hồn trong một lá thư viết từ Anh. “Chúng tôi đang xây
dựng một văn phòng thiết kế và đội quân thiết kế số một ở châu
Âu.”</p>
<p class="calibre2">Wallace, phó cố vấn được mời tiếp tục phụ
tá cố vấn cho Ford và vì không thích sống ở Detroit cũng như
sống gần Detroit, ông được cho phép chuyển sang New York và làm
việc hai ngày/tuần tại trụ sở chính. (“Họ dường như không còn
quan tâm đến việc tôi ngồi làm việc từ đâu”, ông nói khiêm
tốn.) Cuối năm 1958, ông nghỉ làm cho Ford và kể từ đó toại
nguyện với lòng mình, dành toàn bộ thời gian làm học giả và dạy
học. Ông có dự định lấy bằng tiến sỹ xã hội học tại Columbia,
viết luận văn về thay đổi xã hội tại Westport, bang
Connecticut, nơi ông đã thực hiện những kế hoạch phỏng vấn tất
bật vời người dân. Trong khi đó, ông dạy môn “Động lực học hành
vi xã hội” tại Viện Nghiên cứu Xã hội mới, Greenwich ville.
“Tôi chấm dứt nghề đó (ô tô) rồi!” Có lần người ta nghe thấy
ông tuyên bố như vậy với một sự mãn nguyện rõ ràng khi lên tàu
đi Westport cùng xấp bảng câu hỏi kẹp nách. Đầu năm 1962, ông
trở thành Tiến sỹ Wallace.</p>
<p class="calibre2">Cuộc sống thảnh thơi về sau của những cựu
lãnh đạo Edsel dường như không chỉ hoàn toàn xuất phát từ thực
tế sống sót về mặt vật chất, mà dường như còn giàu có về mặt
tinh thần. Họ thích kể về trải nghiệm với Edsel ‒ ngoại trừ
những người vẫn đang làm việc với Ford, càng ít nhắc về chuyện
này càng tốt ‒ đầy cao hứng, sôi sục như những đồng chí cùng
sát cánh chiến đấu trong chiến dịch ly kỳ nhất đời họ. Doyle có
lẽ là người hoài cổ nhiệt tình nhất trong cả nhóm. “Tôi chưa
từng hay chưa bao giờ trải qua điều gì hay ho hơn thế,” ông kể
như thế với một người khách của ông vào năm 1960. “Chắc là vì
tôi đã làm việc vất vả nhất. Tất cả chúng tôi đều như thế. Một
tập thể tốt. Những người đến với Edsel biết rằng họ đang nắm
bắt một cơ hội và tôi thích những người sẽ nắm bắt cơ hội. Đúng
thế, thật là một trải nghiệm tuyệt vời cho dù có những điều
không may đã xảy ra. Và chúng tôi đã đi đúng đường, đúng thế!
Lúc gần về hưu, tôi đến châu Âu và thấy ở đó toàn dòng xe hạng
nhẹ, thế mà vẫn tắc nghẽn giao thông trầm trọng, vẫn có những
vấn đề về đỗ xe, tai nạn. Chỉ cần thử lên - xuống những chiếc
taxi lùn mà không bị cộc đầu, hoặc cố gắng để không bị va đầu