không bù đắp hết được các chi phí phát sinh mà công ty đã bỏ ra
khi thuê 60 nhân viên mới và mở một văn phòng sang trọng tại
Detroit. Nhưng những khoản lỗ này không phải là không thể khắc
phục; thời điểm không còn Edsel để quảng cáo, Foote, Cone &
Belding được thuê quảng cáo cho xe Lincoln; dù hợp đồng này
không kéo dài bao lâu nhưng công ty này vẫn vui vẻ sống sót để
ca tụng nồng nhiệt những khách hàng của mình như General Foods,
Lever Brothers và Trans World Airways. Một biểu tượng khá cảm
động về lòng trung thành mà các nhân viên của Foote, Cone &
Belding dành cho cựu khách hàng chính là việc một vài năm sau
năm 1959, bãi đỗ xe riêng của công ty có trụ sở đặt tại Chicago
vẫn lác đác có xe Edsel. Tình cờ là những tay lái xe trung
thành này không phải là duy nhất. Nếu những chủ nhân của Edsel
chưa tìm ra phương tiện thỏa mãn ước mơ, từng phải chịu đựng
những trục trặc máy móc kinh hoàng, nhiều người trong số họ hơn
một thập kỷ sau vẫn trân trọng chiếc xe giống như trân trọng
những tờ tiền của Liên minh miền Nam; tại chợ xe cũ, Edsel là
một món hàng cao cấp, điều chỉ một số ít xe được trao tặng.</p>
<p class="calibre2">Nhìn chung, các cựu giám đốc điều hành
Edsel không chỉ may mắn lấy lại phong độ, thậm chí họ còn vượt
phong độ. Tất nhiên không ai có thể buộc tội công ty Ford trút
giận theo cách truyền thống với việc “cắt cổ” (sa thải) cả
loạt. Krafve được phân công trợ giúp cho Robert S. McNamara,
tại thời điểm đó là Phó Chủ tịch của phân khu Ford (sau này là
Bộ trưởng Quốc phòng) được vài tháng, thì chuyển sang làm nhân
sự tại trụ sở chính của công ty khoảng một năm rồi nghỉ việc,
trở thành Phó Chủ tịch của công ty Raytheon, công ty điện tử
hàng đầu tại Waltham, bang Massachusetts. Tháng 4 năm 1960, ông
được bầu làm chủ tịch. Vào giữa những năm 1960, ông chuyển công
tác, làm nhà tư vấn quản lý đắt giá tại Bờ Tây. Doyle cũng được
mời làm việc nhân sự cho Ford, nhưng sau một chuyến công du
nước ngoài và đắn đo cân nhắc kỹ, ông quyết định nghỉ hưu. “Vấn
đề là quan hệ giữa tôi với các đại lý,” ông giải thích. “Chính
tôi đã động viên họ là công ty luôn ủng hộ Edsel và tôi không
thấy mình là đối tượng phải đi nói với họ là công ty đã không
như thế.” Sau khi nghỉ hưu, Doyle vẫn luôn bận rộn như thế,
chăm nom một loạt cơ sở kinh doanh khác nhau, thiết lập nhiều
quan hệ và mở một cơ sở tư vấn riêng tại Detroit. Khoảng một
tháng trước khi sáp nhập Edsel với Mercury và Lincoln, Warnock,
nhân vật quan hệ công chúng, đã rời công ty ô tô để trở thành
Giám đốc thông tấn cho hãng International Telephone &
Telegraph Corp tại New York, một vị trí mà ông cũng từ bỏ vào
tháng 6 năm 1960 để trở thành Phó chủ tịch Ban cố vấn Truyền
thông, nhánh quan hệ công chúng của McCann- Erickson. Từ nơi
này, ông trở lại Ford với vai trò trưởng phòng xúc tiến khu vực
miền Đông cho Lincoln-Mercury. Đây là trường hợp cái đầu không
bị “trảm” mà thay vào đó được “xức dầu thánh”. Brown, một nhà