anh. Anh từ chối không gặp luật sư, thỉnh thoảng nói vài câu với những
người bảo vệ.
Trước phiên tòa mở
mười lăm ngày, anh có vẻ tỉnh táo, kêu trong
phòng ngột ngạt. Sáng sớm người ta cho anh ra sân, có hai người kèm chặt,
Dân chúng không giảm tò mò, hàng ngày ngóng tin Arsène Lupin
vượt ngục. Gần như người ta mong anh thoát được vì họ cũng thích con
người tính tình vui vẻ, hăng hái, bất nhất, có nhiều sáng tạo và bí mật trong
cuộc đời.
Arsène Lupin trốn khỏi trại giam
là điều dĩ nhiên, không tránh được.
Người ta thậm chí lấy làm lạ vì sao chậm thế. Cứ mỗi buổi sáng, giám đốc
trại hỏi viên thư ký:
-
Này, anh ta chưa đi à
?
- Thưa chưa.
-
Chú ý đấy, chắc ngày mai thôi.
Trước ngày mở
phiên tòa, một người
vào
tòa soạn tờ báo lớn, hỏi gặp
cộng tác viên pháp lý, quăng danh thiếp trước mặt ông và ra nhanh. Trên
danh thiếp ghi mấy chữ:
"Arsène Lupin luôn luôn giữ
lời hứa".
Vụ xử án tiến hành trong bối cảnh đó. Dân chúng kéo đến đông nghịt.
Ai cũng muôn trông thấy tay đại bợm và thích xem thái độ của anh ta trước
mặt chánh án.
Luật sư, nhân viên tư pháp; ký giả, nghệ sĩ, giới ngoại giao, các quý
bà... toàn thành phố
Paris chen nhau ngồi trên thế. Bên ngoài trời mùa âm u,
người ta không trông rõ Arsène Lupin khi cảnh vệ đưa vào. Dáng điệu, cách
ngồi phịch
xuống ghế, sự im lặng thờ
ơ, thụ động, trông anh có vẻ bất lợi.
Nhiều lần luật sư của anh - một trong những thư ký của đoàn luật
sư
hỏi thì
anh lắc đầu không nói
gì.
Thư ký tòa án đọc cáo trạng rồi chánh án lên tiếng dõng dạc:
- Bị cáo đứng dậy. Khai tên họ, tuổi, nghề nghiệp.
Không nghe trả lời, ông nhắc lại:
-
Họ tên
? Tôi hỏi anh tên họ gì
?
Một giọng nói trầm trầm, mệt nhọc trả lời:
-
Beaudru Desiré.
Có tiếng thì thào, chánh án lại nói:
-
Beaudru Desiré à
? Lại một hóa thân mới
! Đây là họ tên thứ tám anh
mạo nhận và chắc cũng bịa ra như những họ tên khác. Nếu anh muốn thay
tên Arsène Lupin thì tòa án cũng chấp nhận.