Chánh án nhìn xuống những đoạn ghi chép và tiếp tục:
- Tuy đã truy tìm nhiều, vẫn không xác định
rõ danh tính của hắn, một
trường hợp khá độc đáo
trong xã hội hiện đại, trước đây chưa hề có. Chúng
tôi chưa biết hắn là ai,
ở
đâu đến, thời niên thiếu
ra sao. Cách đây ba năm
hắn đột
nhiên xuất hiện
chẳng rõ từ nơi nào, tự xưng là, Arsène Lupin, một
tổng hợp của trí thông minh và đồi bại, của tính
hào hiệp và phi đạo đức.
Những tài liệu
trước đây
về hắn chỉ là dự đoán. Có thể Rostat cách đây tám
năm làm việc bên cạnh nhà ảo thuật Dickson
chính là Arsène Lupin. Có thể
anh sinh viên Nga
cách đây sáu năm làm trong phòng thí nghiệm của
giáo
sư Antier ở bệnh viện Saint Loui, đã thường
làm thầy giáo ngạc nhiên về
các giả thuyết vi
khuẩn học và những thí nghiệm bệnh ngoài da,
không ai
khác mà là Arsène Lupin. Anh ta cũng là
thầy dạy võ Nhật ở Paris rất lậu
trước khi người ta
biết về nhu thuật. Cũng là tay đua xe đạp được
giải
thưởng lớn, nhận mười nghìn phrăng rồi
không thấy xuất hiện nữa. Arsène
Lupin cũng có
thể
là người đã cứu bao nhiêu người qua cửa sổ
mái nhà tế
bần, và lấy trộm của họ
!
Nghỉ một hơi rồi ông chánh án kết luận:
- Đấy là thời kỳ hình như hắn chuẩn bị tỉ mỉ cho cuộc đấu tranh chống
lại xã hội, một thực nghiệm có phương pháp mà hắn đã bỏ hết trí lực, sức
mạnh, sự khéo léo vào đó. Anh có xác nhận những việc làm đó không
?
Suôt thời gian ông chánh án phát biểu, bị cáo đứng trên chân này rồi
chân kia, lưng còng xuống, đôi tay bất động. Ánh sáng đã
rõ hơn, nom anh
rất gầy, má hóp, gương mặt màu đất có nhiều chấm đỏ, râu ria lộn xộn, thưa
thớt bao quanh. Nhà tù đã làm anh già đi và tiều tụy ghê gớm. Không ai còn
nhận ra khuôn mặt trẻ trung, dáng điệu thanh nhã mà báo chí thường cho in
những hình ảnh dễ mến.
Người ta cho là anh không nghe thấy gì xung quanh. Câu hỏi lặp lại
hai lần anh mới ngước mặt lên, dáng suy nghĩ
rồi cố lắp bắp: - Beaudru
Desiré.
Chánh án cười: - Tôi thực sự không chú ý đến cách chống đối
của
anh, Arsène Lupin. Muốn chơi trò ngây ngô, vô trách nhiệm
tùy anh. Tôi đi
thẳng vào đích, không quan tâm đến những gì anh thích.
Rồi ông nêu lên những chi tiết các vụ trộm, lừa đảo và có những lời
buộc tội thiếu chính xác. Thỉnh thoảng ông hỏi bị cáo. Anh này càu nhàu
hoặc không trả lời.
Đến lượt những người làm chứng. Nhiều lờỉ trình bày vô nghĩa, có
những lời nghiêm túc nhưng tất cả đều mâu thuẫn nhau.