- Vì sao
? Họa sĩ cho là nói đùa bèn hỏi.
Devanne sắp trả lời thì bà mẹ ra hiệu nhưng
do bữa ăn tối gây hào
hứng và muốn làm cho khách mời thích thú, ông nhỏ nhẹ:
- Chà
! Bây giờ lộ chuyện ra cũng chẳng đáng sợ
nữa, tôi có thể nói
ngay đây...
Mọi người vây quanh ông, thái độ tò mò sốt sắng. Ông tuyên bố, dáng
điệu thỏa mãn của một người báo tin quan trọng:
- Ngày mai vào bốn giờ chiều, Sherlock Holmes, thám tử người Anh
tài ba, người khám phá lạ lùng những bí ẩn, không hề có gì bí mật đối với
ông, con người thần kỳ hình như chỉ do trí tưởng tượng của nhà văn xây
dựng lên, Sherlock Holmes sẽ là khách mời của tôi.
Người ta kêu lên:
- Sherlock Holmes
ở
Thibermesnil à
? Nghiêm túc đấy chứ
? Thế
Arsène Lupin có mặt trong vùng này ư
?
- Arsène Lupin và băng nhóm lẩn quất không xa đây. Những vụ trộm
Cahorn,
ở
Montigny, Gruchet, Crasville... nếu không do tay trộm quốc gia
đó thì quy cho ai
? Hôm nay đến lượt tôi bị trấn lột đây
!
- Ông cũng được báo trước như nam tước Cahorn à
?
- Mưu mẹo ấy không thành công được hai lần.
-
Thế thì sao
?
- Thế thì... các ông xem đây.
Ông đứng dậy, chỉ vào quãng trống giữa hai tập sách khổ lớn trong
một ngăn tủ:
-
Ở
đó có một cuốn sách từ thế kỷ XVI tiêu đề
“Biên niên sử
Thibermesnil", là lịch sử lâu đài
từ lúc xây dựng trên vị trí một lâu đài
phong kiến. Có ba bản khắc: một trình bày quang cảnh chung,
bản thứ hai là
những bản vẽ kiến trúc và bản thứ ba, xin các ông lưu ý, là bản vẽ một
đường hầm mà cửa mở ra phía tường thành ngoài cùng và một cửa nữa ỏ
đây, trong phòng này. Cuốn sách ấy tháng trước bị mất.
- Triệu chứng xấu đấy, Velmont nói. Nhưng việc đó không đến nỗi
cần thiết phải nhờ Sherlock Holmes can thiệp.
- Đúng, không cần thiết nếu không có một việc khác xảy ra. Trong
Thư viện quốc gia cũng có một bản sao cuốn biên niên sử ấy. Hai bản khác
nhau về một số
chi tiết đường hầm như bản mặt cắt đứng, tỷ lệ xích, một số
ghi chép không in mà viết bằng bút mực đã phần nào mờ đi. Tôi biết những
điểm đặc biệt đó và muốn khôi phục lại con đường hầm thì phải tỉ mỉ đối