những người bạn của Devanne nghỉ. Anh bấm tắt đèn đi sắp tới khung cửa
sổ thì phía trên cầu thang cửa mở, ánh sáng bắt ra hành lang. Có tấm màn
che nên không thấy, anh có cảm giác một người thận trọng bước xuống cầu
thang, tiến lại gian phòng. Người đó kêu lên một tiếng, chắc thấy tủ kính vỡ
và rỗng đến ba phần tư.
Do mùi nước hoa, anh biết là cô gái, áo quần gần đụng vào bức mành
che lấp và như nghe
rõ nhịp đập tim của cô.
Cô cũng đoán sau bức màn có
người, trong bóng tối... Anh tự nhủ: Cô ta sợ..., sẽ đi thôi... Không thể
không đi..." Cô không đi. Ngọn nến rung trong tay, cô dừng lại, ngập ngừng
một tí như nghe ngóng rồi đột nhiên kéo chiếc màn.
Họ trong thây nhau. Arsène Lupin hoảng hốt, thì thầm:
- Ô... cô... Đó là Nelly, người hành khách cùng trên chuyến tàu xuyên
Đại Tây Dương, người đã cùng mơ mộng với anh trong hành trình không
thể quên đó, đã chứng kiến việc bắt giữ anh và có cử chỉ đẹp
quăng
xuống
biển chiếc máy ảnh anh giấu đồ trang sức và tiền mà không phản bội anh...
Cô Nelly! Con người thân thiết, vui tươi mà hình ảnh thường làm anh buồn
nhớ
hoặc hớn hở trong những ngày dài ở tù
!
Sự tình cờ kỳ diệu lại đưa họ gặp nhau trong lâu đài này, trong giờ
này ban đêm làm họ bất động, không nói một lời, kinh ngạc như bị thôi
miên vì hiện diện của người này trước người kia.
Lảo đảo, xúc động đến kiệt sức, Nelly phải ngồi xuống, Arsène Lupin
đứng trước mặt cô. Dần dần, sau những phút dài dằng dặc trôi qua, anh tự
thấy làm cho người ta có cảm giác ra sao trước bộ
dạng đôi tay mang đồ
chơi, túi áo quần căng phồng, túi xách nhét đầy muốn rách. Thẹn thùng, anh
đỏ mặt vì bị bắt gặp quả tang đang lấy trộm. Đối
vối cô, từ nay dù thế nào
anh cũng là một tay trộm, một con người thọc tay vào
túi người khác, mở
khóa cửa nhà người ta lén lút chui vào
!
Một chiếc đồng hồ rơi xuống thảm, một chiếc nữa và những vật khác
trượt khỏi tay anh. Tức thì, quyết định rất nhanh, anh đế xuổng ghế bành
một phần những đồ vật đã lấy, dốc hết túi áo và túi xách. Cảm thấy thoải
mái hơn trước mặt Nelly, anh bước lại phía cô định nói. Nhưng cô có một
động tác lùi lại rồi như sợ hãi, đứng dậy bước vội vào phòng khách. Anh đi
theo cô, cửa đóng lại. Cô đứng sững sờ, run rẩy, đôi mắt lo sợ nhìn gian
phòng rộng bị tước đoạt.
Anh bèn nói ngay với cô:
- Ngày mai vào ba giờ, mọi cái được trả về chỗ cũ... Đồ đạc sẽ được
mang lại...