trốn
? Tại
sao
họ
không lợi dụng việc tôi làm để cứu
nguy
cho họ
? Chỉ
đơn
giản nói: một trăm triệu
trong
tủ
két
bị trộm lấy mất
!
- Họ
rối
trí
mà.
-
Phải họ
rối
trí... Nhưng đúng là...
-
Đúng
là
gì ?
-
Không,
không
có
gì..
Câu nói dở
dang ấy hàm ý
gì
?
Rõ ràng anh không nói hết và cố ý
không nói. Tôi băn khoăn. Điều gì đó phải trầm trọng mới khiến một con
người như thế ngập ngừng.
Tôi vô tình hỏi:- Anh không gặp lại họ à
?
- Không.
-
Anh không có lúc nào thương hại hai vợ chồng không may ấy
?
- Tôi ư
? Anh giật mình bật ra.
Sự phản đối
ấy làm tôi ngạc nhiên,
có lẽ tôi đã đánh trúng nên nói
thêm:
- Tất nhiên, không có anh có thể
họ không bị nguy khốn.... hoặc ít
nhất cũng ra đi với những chiếc túi đầy.
- Anh muốn nói tôi phải hối
hận, đúng không
? Anh đấm mạnh xuống
bàn tôi.
-
Anh có thế gọi là hối
hận, hối
tiếc, một tình cảm nào đấy...
- Một tình cảm nào đấy với những người....
-
Với những người anh tước đi của họ cả một tài sản.
- Tài sản nào
?
-
Thì hai hay ba tập chứng khoán ấy...
-
Hai hay ba tập chứng khoán
! Tôi tước của
họ hai hay ba tập chứng
khoán, một phần tài sản thừa kế
?
Lỗi của tôi thế đấy
! Mẹ kiếp, anh bạn
thân mến, anh không đoán được đó là những chứng khoán giả mạo... Anh
nghe thấy không
?
-
Chứng khoán giả
?
Tôi sửng sốt nhìn anh: - Giả mạo bốn, năm triệu
ấy à
?
Anh tức tối kêu lên:
- Giả
!
Cực giả
! Giả tất.
Những bảo lãnh, chứng khoán, vốn Nhà
nước... chỉ là giấy
! Tôi không rút được một xu nào từ cả khối đó, thế mà
anh bảo tôi phải hối hận
! Đúng ra họ phải ăn năn, đã chơi tôi như với một
kẻ khờ
dại thô thiển; họ vặt tôi trong việc lừa gạt cuốỉ cùng của họ.
Anh nổi giận thật sự, tự ái, căm hận: