BỐN
VIÊN NGỌC ĐEN
Một hồi chuông làm người gác cổng nhà số 9 đại lộ Hoche tỉnh dậy.
Bà bực bội kéo dây
mở cửa: "ít nhất cũng đã ba giờ sáng. Tôi tưởng mọi
người về hết rồi
!" Ông chồng thì càu nhàu: "Chắc có người vào nhà bác sĩ".
Quả
vậy, một tiếng hỏi:
- Bác sĩ Harel... ở tầng mấy
?
- Tầng ba, bên trái. Nhưng ban đêm bác sĩ không tiếp đâu.
- Ông ấy phải tiếp.
Một người đàn ông vào tiền sảnh, leo lên một tầng, hai tầng, và không
dừng lại trước phòng bác sĩ mà tiếp tục lên đến tầng năm.
Ở
đây anh ta thử
hai chìa khóa, một ở
ổ
khóa và một ở chốt cửa có khóa. Anh lẩm bẩm:
- Tuyệt, công việc đơn giản đi rất nhiều. Nhưng trước khi hành động
phải bảo đảm đường rút lui. Thì giờ cần để gõ cửa nhà bác sĩ và bị ông từ
chối phải bỏ đi đã hợp lý chưa
? Chưa... kiên nhẫn đã...
Sau mười phút, anh ta đi xuống, vừa đụng
vào tấm cửa vuông căn nhà
vừa chửi rủa bác sĩ. Người gác mở cửa và khép lại sau lưng anh ta. Nhưng
cánh cửa không chốt được vì anh đã nhanh nhẹn bỏ một miếng sắt vào vòng
chốt cửa để lưỡi khóa không vào được.
Rồi anh ta trở vào mà người gác cổng không biết. Trường hợp có
động anh cũng đã có đường an toàn rút lui. Bình tĩnh, anh leo năm tầng gác.
Ở
tiền sảnh, dưới ánh sáng một ngọn đèn, anh bỏ áo ngoài và mũ
xuống một chiếc ghế, ngồi trên một chiếc khác bọc đôi giày có cổ bằng một
đôi giày vải phớt dày. Chà, được rồi... thật
dễ dàng
! Mình tự hỏi vì sao mọi
người không chọn nghề ăn trộm
cho chắc chắn
? Chỉ một chút khéo léo và
suy nghĩ thì không nghề nào tuyệt bằng. Một nghề nhẹ nhàng... làm chủ gia
đình... tiện lợi quá, thậm chí... trở thành vô vị
!
(bó tay, kaka)
Anh ta mở xem sơ đồ chi tiết căn phòng: Bắt đầu từ định hướng. Đây
là tiền sảnh hình chữ nhật mình đang ngồi. Bên cạnh đường đi là phòng
khách, phòng ngủ và phòng ăn. Không nên mất thì giờ
ở
đó; bà bá tước hình
như có một sở
thích đáng thương hại... Không một đồ chơi có giá trị
!... Phải
đi thẳng đến đích... A
! Đây là lối đi vào các phòng, vào ba mét sẽ gặp cửa
phòng quần áo thông sang phòng bà bá tước. Anh xếp sơ đồ, tắt đèn và vừa
bước theo lối đi vừa đếm:
- Một mét... hai..; ba...cửa đây rồi.... Mọi việc như đã tự sắp đặt
! Một
ổ khóa đơn giản ngăn cách gian phòng, cách sàn nhà một mét bốn mươi