ba...
Chỉ một đường cắt nhẹ xung quanh là lấy đi được.
Anh lấy trong túi ra những dụng cụ cần thiết nhưng chợt nghĩ: - Nếu
tình cờ không khóa... xem sao đã
! Anh quay nắm đấm cửa mỏ. - Anh bạn
Lupin, cơ hội tốt thật rồi
! Làm gì đấy
? Nắm rõ địa hình, biết chỗ bà bá
tước giấu viên ngọc... Bây giờ phải nhẹ nhàng hơn im lặng, vô hình hơn
đêm tối
!
Arsène Lupin phải mất nửa tiếng để mở
cánh cửa thứ hai vào gian
phòng, làm cẩn thận đến mức nếu bà bá tước không ngủ thì cũng chẳng có
tiếng động nào làm bà chú ý. Theo sơ đồ anh phải vòng quanh chiếc ghế
dài, đến một ghế tựa rồi một cái bàn nhỏ
gần giường; trên bàn có một hộp
đựng thư từ và trong hộp là viên ngọc đen.
Anh vươn dài trên thảm sàn và vòng theo chiêc ghế
dài. Nhưng đến
đầu ghế anh dừng lại nén nhịp tim đập mạnh. Không có gì làm anh sợ
nhưng không dẹp được hồi hộp trong tình trạng quá tĩnh mịch này. Anh
cũng hơi lạ, đã từng vô cảm trước những trường hợp nghiêm trọng hơn,
không có nguy hiểm nào đe dọa mà sao tim anh đập như chuông rung thế
này
? Hay vì người đàn bà đang ngủ kia có cuộc đời gần giống cuộc đời anh
đã tác động đến anh
?
Anh lắng nghe, hình dung lại nhịp đập hơi thở, lấy lại bình tĩnh coi
như một cuộc gặp gỡ
bè bạn, sờ chiếc ghế tựa và nhẹ nhàng bò đến cái bàn
nhỏ, đưa tay mò mẫm trong bóng tối, bàn tay đụng
phải một chân bàn.
Xong rồi
! Anh chỉ còn đứng dậy lấy viên ngọc
và ra đi. Nhưng tim
anh lại bắt đầu nhảy trong lồng ngực như một con vật sợ hãi, đập to đến nỗi
anh nghĩ bà bá tước phải thức dậy. Với ý chí quyết tâm, anh bình tĩnh, sắp
đứng dậy thì tay trái đụng phải một vật trên tấm thảm và anh biết ngay là
đèn nến bị đổ, tiếp đó lại một vật khác, chiếc đồng hồ du lịch có bao da.
Sao vậy
? Có việc gì xảy ra ở đây thế
? Chiếc đèn...đồng hồ... sao
những vật này không nằm ở chỗ thường ngày
? Chà
! Chắc có việc gì đó
trong đêm tối đáng sợ
! Đột nhiên anh kêu lên một tiếng: vừa đụng phải...
một vật gì lạ lùng không xác định được
! Không, có lẽ sợ hãi làm anh rối trí.
Anh yên lặng hai mươi, ba mươi giây, lo lắng, mồ hôi toát ra trán, những
ngón tay còn cảm giác đụng chạm đó.
Với sự cố
gắng phi thường anh lại vươn cánh tay, bàn tay đụng vào
vật lạ, sờ soạng xem để biết rõ. Đó là mái tóc, một khuôn mặt...,
khuôn mặt
lạnh lẽo như đóng băng.