Bà nói:
- Còn sống thì tôi không bỏ nó.
Từ sáng đến tối bà mang
nó
trên cổ; ban đêm bà để vào một chỗ chỉ
có mình bà biết.
Báo chí nhắc lại những điều trên kích thích tò mò và một điều lạ
nhưng dễ hiểu đối với những người nắm được bí ẩn là việc bắt thủ phạm
làm cho màn bí mật thêm phức tạp và kéo dài sự thương cảm.
Thực thế, ngày hôm sau báo đưa tin:
"Người ta cho biết đã bắt Victor Danègre, người đầy tớ
của bá tước
phu nhân d’Andillot. Có nhiều chứng cứ chống anh ta:
ở
tay áo vải láng của
chế phục ông cảnh sát trưởng tìm thấy trên gác anh ở, giữa đệm và lo-xo, có
những vệt máu. Chiếc áo này lại thiếu một chiếc cúc bọc vải mà người ta
nhặt được dưới giường nằm của nạn nhân ngay hôm đầu điều tra. Có thể
sau bữa ăn tối, đáng
lẽ lên tầng gác mình
ở
thì Danègre
ở
lại, nấp trong
phòng quần áo và qua cửa kính nhìn thấy
bà bá tước cất viên ngọc, cần nói
rằng chưa có bằng
chứng xác nhận giả thuyết này. Một điểm khác
cũng
chưa rõ: lúc bảy giờ sáng Danègre đến quán thuốc trên đường; người gác
cổng và người tạp vụ
làm chứng điều này.
Mặt khác, bà làm bếp và bà
hầu
của bá tước phu nhân, ngủ đầu hành lang, xác nhận lúc tám giờ họ dậy thì
cửa phòng xép và cửa bếp vẫn đóng chặt. Hai mươi năm làm việc cho bà bá
tước, hai người này không thể
bị nghi ngờ.
Người ta tự hỏi Danègre đi ra bằng cách nào hay
có
chìa khóa riêng
?
Cuộc điều tra sẽ làm sáng tỏ những điểm khác nhau đó".
Nhưng cuộc điều tra hoàn toàn không làm sáng tỏ được gì. Victor
Danègre là một thủ phạm nguy hiểm, rượu chè trụy lạc, không ngại gì
đâm
chém. Sự việc càng đi sâu càng tối tăm, đầy
mâu thuẫn không giải thích nổi.
Lúc đầu một cô gái bà con, người thừa kế duy nhất của bá tước phu
nhân khai rằng trước khi bị giết một tháng, bà có gửi thư cho cô, chỉ dẫn
chỗ giấu viên ngọc. Sau hôm nhận được, thư bị mất, không biết ai lấy.
Những người gác cổng kể có mở
cửa cho một người lên phòng bác sĩ Harel;
hỏi bác sĩ thì biết không có ai đến cả. Vậy người kia là ai, có phải tòng
phạm không
?
Giả thuyết có tòng phạm được báo chí và dân chúng đồng tình.
Nhưng Garnima, chánh thanh tra
cảnh sát không chấp nhận và cũng có lý.
Ông nói với Chánh án:
- Trong vụ này
có
bàn tay Arsène Lupin đây.
-
Cha
!
Ông
thì chỗ nào cũng là Arsène Lupin.
Chánh án bác bỏ.
- Chỗ nào tôi cũng cho là anh ta vì anh ta ở khắp nơi.