Dù sự thật có đáng sợ đến mấy thì một người như Arsène Lupin cũng
tự kiềm chế được. Anh nhanh chóng bật đèn. Một người đàn bà nằm dài
trước mặt anh, đầy máu. Nhiều vết thương khủng khiếp làm toác cổ
và vai.
Cúi xuống thấy bà đã chết, nhìn vào đôi mắt bất động, nhếch miệng, nước
da xanh nhợt, máu chảy tràn trên thảm đã đóng lại, anh sợ hãi lặp đi lặp lại:
"Chết, chết
!"
Đứng thẳng dậy, trong gian phòng sáng anh thấy những dấu vết một
cuộc
giằng co quyết liệt. Giường xộc xệch, chăn đệm vung vãi; dưới sàn thì
chiếc đèn rồi đồng hồ - kim chỉ mười một giờ
hai
mươi
phút, xa hơn là một
chiếc ghế bị lật nhào
và máu…
những vũng máu khắp nơi.
Anh lẩm bẩm: "Còn viên ngọc đen
?” Hộp đựng thư còn trên bàn, mở
ra thấy chiếc hộp rỗng; Anh tự nhủ:- Anh bạn Arsène Lupin, anh tự khoe
vận may
hơi sớm... Bà bá tước bị giết, viên ngọc đen bị mất,
tình hình chẳng
sáng sủa gì
! Biến thôi, không thì sẽ trách nhiệm nặng đấy
!
Tuy thế, anh không nhúc nhích:
- Chạy à
? Một người khác thì bỏ
chạy nhưng Arsène Lupin... Không làm gì hơn được ư
? Nào, xem lại trình
tự... Để lương tâm mình cũng được thanh thản...,
thử ví dụ mình là nhân
viên cảnh sát và phải, tiến hành một cuộc điều tra... Nhưng, phải có đầu óc
minh mẫn mà đầu óc mình đang trong tình trạng thế này
!
Anh ngồi xuống ghế tựa, tay bóp trán nóng bỏng. Sự việc
ở
đường
Hoche là một trong những vụ làm pháp luật bối rối trong thời gian gần đây
nếu
không có sự tham gia của Arsène Lupin. Sự tham gia ấy ít người nghĩ
đến; không ai biết được sự thật chính xác và kỳ lạ đó.
Cựu nữ ca sĩ, vợ góa của bá tước d'Andillot, cách đây hai mươi năm
là bá tước phu nhân đã làm lóa mắt Paris vì những trang sức sang trọng
bằng kim cương và ngọc, nổi tiếng khắp châu
Âu. Người ta nói bà mang
trên đôi vai mình két bạc của nhiều ngân hàng và mỏ vàng của nhiều công
ty
Úc. Những nhà kim hoàn lớn gia công cho bà
như trước
đây
gia công cho
những vua chúa, hoàng hậi.
Và ai cũng
nhớ đến một tai họa đã nhận chìm
mọi tài sản
đó. Ngân hàng, mỏ vàng bị vực sâu nuốt
chửng hết; bộ sưu tập
tuyệt diệu đó bị định giá
phân tan hết, chỉ còn lại viên ngọc đen rất quý.
Nếu bà bá
tước muốn bán đi thì viên ngọc đen cũng
là một tài sản lớn.
Nhưng bà không muốn thế,
thà sống nghèo khó trong một căn nhà đơn
giản
với một bà hầu, bà làm bếp và
người đầy tớ
còn hơn bán vật trang sức vô
giá ấy đi. Có một lý do bà không ngại thú nhận: Viên ngọc đen là tặng vật
của một vị vua
! Tuy gần như bị phá sản, cuộc sống khó khăn, bà vẫn trung
thành với người bạn của những ngày huy hoàng..