-
Đúng hơn thì nên nói mỗi khi ông thấy việc gì không
rõ ràng thì ông
bèn gán cho anh ta.
Tuy nhiên một bằng chứng cần chú ý: vụ án mạng xảy ra lúc mười
một giờ
hai mươi phút theo kim của chiếc đồng hồ bị rơi, trong khi người
gác cổng cho
là
xảy ra lúc ba giờ sáng. Pháp luật thường nhìn diễn biến vào
bằng chứng và buộc sự việc dựa trên những lý lẽ ban đầu. Quá khứ của
Victor Danègre, có tiền án, rượu chè trụy lạc đã tác động đến ông Chánh án.
Tuy
không có gì thêm ngoài hai, ba vết tích được phát hiện ông cũng cương
quyết tiến hành xét xử, cho ngừng điều tra và sau đó vài tuần thì mở
phiên
tòa.
Việc tranh luận có vẻ rời rạc, lúng túng. Chánh án điều khiển không
hăng hái lắm; biện lý luận tội cũng mềm dẻo. Trong trường hợp ấy, luật sư
của Danègre gặp thuận lợi.
Ông nêu
lên những khe hở, những điều không
buộc tội được. Không một bằng chứng cụ thể
nào. Phải có chìa khóa, nếu
không khi đi ra làm sao Danègre khóa trái cửa lại được
? Ai thấy chìa khóa
đó, hiện giờ
nó
ở
đâu
? Ai tìm được con dao của phạm nhân,
ở
đâu
?
Luật sư
kết luận:
- Tóm lại, đề nghị các ngài chứng minh khách hàng của tôi
đã giết bà
bá tước
? Chứng minh thủ phạm vụ trộm và án mạng không phải con người
đã vào nhà lúc ba giờ sáng
? Các ngài bảo
chiếc đồng hồ chỉ mười một giờ
hai mươi phút, thế người ta không thể
quay kim đồng hồ lại theo
giờ
thích
hợp hay sao
?
Thế là Victor Danègre được tha bổng.
Anh ta ra khỏi nhà từ vào chiều thứ sáu, người gầy gò, tiều tụy qua
sáu tháng bị giam. Việc điều tra xét hỏi, cảnh lẻ loi, những tranh luận buộc
tội của tòa án làm anh ốm yếu đi nhiều. Ban đêm, những giấc mơ khủng
khiếp, hình ảnh máy chém ám ảnh,
anh run lên vì sốt và sợ hãi.
Với một tên khác,
anh thuê một căn phòng nhỏ
ở
một vùng đồi, sống
vất vưởng với công việc nặng nhọc, gặp việc gì cũng làm. Cuộc sống đến
khốn khổ! Đã ba lần xin việc
ở
ba ông chủ khác nhau nhưng khi nhận ra thì
họ đuổi anh. Thường anh ta thấy hoặc tưởng nhận thấy có người theo dõi
mình, chắc là nhân viên cảnh sát. Họ sẽ đưa anh vào bẫy và anh cảm thấy
trước có bàn tay nào đó túm chặt lấy mình.
Một buổi tối, khi đang
ăn
ở
một quán ăn trong vùng, có một người đàn
ông trạc bốn mươi tuổi, bận chiếc áo khoác đen không sạch sẽ lắm, đến
ngồi trước mặt anh.
Ông gọi bát xúp, rau và một lít rượu vang. Ăn xúp xong
ông ngoảnh nhìn Danègre rất lâu. Anh này tái mặt, chắc chắn người này đã