ở
lương
tâm mình, ở lòng tin của mười hai người đứng đắn.
Viên phó thanh tra nắm lấy tay anh:- Cậu bé, không nhiều lời. Anh
nghe kỹ và cân nhắc lời tôi nói, đáng giá đấy. Danègre, trước vụ án mạng ba
tuần, anh lấy trộm trong bếp chìa khóa cửa phòng và đến người thợ khóa
ở
số
nhà 244 đường Obercamp làm một chìa tương tự.
-
Không đúng, không đúng
! Victor gầm lên. Không ai thấy chìa khóa
ấy... Nó không có.
- Nó đây.
Sau một lúc
im
lặng,
ông nói tiếp:
- Anh đã giết bà bá tước với một con cao có khâu sắt mua ở chợ, ngay
trong ngày anh đặt làm
chìa khoá; lưỡi dao hình tam giác, có xoi rãnh.
- Tất cả đều bịa đặt, ông đoán mò, có ai thấy con dao nào đâu.
-
Dao đây.
Victor Danègre lùi lại một bước. Phó thanh tra tiếp tục:
- Trên dao có những vết rỉ. Có cần giải thích vì sao không
?
-
Thì đã sao
?
Ông có chìa khóa và con dao... Ai xác nhận được là của
tôi
?
-
Trước hết người thợ khóa rồi người anh mua con dao. Tôi đã gợi cho
họ nhớ
lại; trước mặt anh họ sẽ nhận ra.
Ông ta nói khô khan, cứng rắn với sự chính xác đáng sợ. Danègre co
quắp người vì lo sợ. Quan tòa, luật sư, chánh án không ai nắm được anh
chặt như thế, không thấy được việc làm rõ ràng như thế, những việc làm mà
chính anh cũng không phân biệt rành mạch nữa. Tuy vậy anh cố
tỏ ra không
lo lắng:
- Nếu ông chỉ có những chứng cứ đó
!
-
Tôi
còn
cái này: Sau án mạng anh đi ra theo đường cũ nhưng giữa
phòng quần áo, vì sợ hãi anh phải dựa vào tường để giữ thăng bằng.
- Làm sao ông biết
? Chẳng ai có thể biết được
! Danègre ấp úng.
- Pháp luật thì không. Chẳng có người nào
trong bồi thẩm đoàn đốt
nến xem xét bức tường.
Nếu làm
thế người ta sẽ thấy trên vôi trắng có một vết đỏ rất mờ
nhưng cũng đủ xác nhận ra ngón tay
của
của anh, ngón tay thấm máu anh đã
chống vào tường.
Chắc anh cũng chẳng lạ gì phương pháp so vân tay để xác
định kẻ phạm tội
!
Victor Danègre xanh như chàm. Mồ hôi trán chảy ra, đôi mắt điên dại,
anh nhìn người đàn ông kỳ lạ nhắc lại tội ác của mình như một người chứng
kiến vô hình. Anh cúi đầu bất lực, chịu thất bại. Đã nhiều tháng nay anh đấu