- Từ đầu đến cuối tôi bị đánh bại hoàn toàn. Anh có biết tôi giữ vai trò
gì, đúng hơn là họ bắt tôi giữ vai trò gì trong việc này
? Vai trò, của một
André Brawford
! Tôi chỉ là người chứng kiến sự lừa gạt
! Sau này qua báo
chí và so sánh một số
chi tiết tôi mới nhận thấy. Trong lúc tôi nghĩ mình là
một người làm ơn, tự hy sinh để cứu họ khỏi nanh vuốt một kẻ vô lại thì họ
biến tôi thành một người trong gia đình.
Brawford.
Thế có tuyệt vời không
? Con người tính tình khác thường ở căn
phòng tầng ba, con người họ nói dã man là Brawford, và Brawford là chính
tôi
! Nhờ
tôi, nhờ
sự tín nhiệm của tôi dưới danh nghĩa Brawford nên các
chủ ngân hàng cho vay, những công chứng viên khuyến khích khách, hàng
của họ cho vay
!
Thật là trường dạy nghề cho một người mới tập sự. Xin cam đoan với
anh, tôi đã sử dụng được bài học đó
!
Anh ngừng lại, nắm tay tôi, nói giọng phẫn nộ nhưng cũng có khía
cạnh thán phục:
-
Bạn thân mến, hiện bà Jmbert còn nợ tôi
một nghìn năm trăm phrăng
!
Tôi không nhịn được cười về điều đó. Một chuyện khôi hài thú vị.
Bản thân anh cũng bật cười vui vẻ:
- Đúng, một nghìn năm trăm phrăng. Tất cả món tiền tiết kiệm thời
trai trẻ
! Anh có biết để
làm gì không
?... Nói là để cho những người nghèo
khổ được bà ta giúp đỡ nhưng không muốn cho ông chồng biết. Và thế là
tôi bị vặt, kỳ lạ chứ
? Arsène Lupin bị lừa một nghìn năm trăm phrăng, bởi
một người đàn bà tốt bụng mà anh ta lấy trộm bốn triệu chứng khoán giả
!
Và biết bao công sức, tính toán, mưu mẹo đi đến kết quả đẹp đẽ đó
!
Đây là lần thất bại duy nhất trong đời tôi. Mẹ kiếp, lần ấy tôi phải trả
giá nặng nề và cũng đáng lắm
!...