và hai đứa con- gái của bà. Tôi cúi nhìn, đúng là khuôn mặt khi ở trên toa
tàu tôi ngờ
ngợ đã nhìn thấy.
Thời gian cứ trôi qua. Tôi bỏ
vào phong bì hai tờ
giấy
một trăm
phrăng và một tấm danh thiếp với dòng chữ:
"Arsène Lupin mến tặng hai cộng sự để
tỏ lòng cám ơn."
Tôi đặt xuống giữa nhà và đặt chiếc túi xách của bà Renaud bên cạnh.
Lẽ nào tôi không trả lại cho bà bạn quý đã cứu tôi
? Nhưng cũng thú thực
tôi lấy đi những gì có lợi, chỉ để lại chiếc lược đồi mồi và túi rỗng. Quỷ sứ
thật
! Công việc là công việc
! Vả lại chồng bà đang đảm nhiệm một chức
nghiệp như vậy
!...
Còn tên cướp, hắn bắt đầu cựa quậy. Tôi phải làm gì đây
? Tôi không
đủ tư cách xử hoặc cứu hắn, tôi tước vũ khí của hắn và bắn lên không một
phát súng. Hai người kia sẽ đến và giải quyết theo hướng cần thiết.
Tôi theo đường hẻm chạy đi, hai mươi phút sau theo một con đường
ngang đã để ý lúc đuổi bắt,
ra chỗ chiếc xe đang chờ.
Đến bốn giờ tôi điện cho những người bạn
ở
Rouen hoãn cuộc đến
thăm
vì tình hình đột xuất. Giữa chúng tôi chắc phải mãi mãi hoãn cuộc
thăm viếng này vì họ sẽ biết được những gì xảy ra. Cũng là một tỉnh ngộ hú
vía đối với họ.
Sáu giờ tôi trở
về Paris. Báo buổi chiều đăng tin người ta đã bắt được
Pierre Onfrey. Hôm
sau, không bỏ
sót một thông báo có lợi, tờ Tiếng Vang
đăng một phóng sự ngắn cảm động:
"Hôm qua trong vùng Busy, sau nhiều trở
ngại Arsène Lupin đã truy
lùng, bắt được Pierre onfrey, tên giết người vừa trấn lột bà Renaud vợ ông
phó giám đốc nhà lao, trên đoạn dường sắt Paris đi LeHavre. Arsène Lupin
đã lấy lại
cho bà chiếc túi xách đựng đồ trang sức và đã hào phóng thưởng
công hai nhân viên cảnh sát theo giúp anh trong cuộc đuổi bắt đầy kịch tính
này."