không làm một việc tương tự.
Anh ta làm chủ tuyệt đối
trên tàu, làm mọi
việc theo ý mình muốn kể cả tài sản và nhân mạng; các nhà cầm quyền bất
lực.
Đối
với tôi, thú thực đây là những giây phút tuyệt vời được cô Nelly
tin cậy. Bấy nhiêu sự cố
tác động và vốn hay lo ngại, ngẫu nhiên cô tìm đến
sự che chở yên lành bên cạnh tôi. Thâm tâm tôi cám ơn Arsène Lupin đã
làm chúng tôi thân mật với nhau; nhờ
anh ta mà tôi thả mình mơ ước những
giấc mơ tình yêu hão huyền. Họ Andrésy của tôi nguồn gốc cao quý
ở
xứ
Poitou, gia huy đã bị lu mờ một phần nhưng tôi chẳng phải, không xứng
đáng là một nhà quý tộc có thể mang lại quang vinh đã mất.
Những ước mơ đó của tôi có vẻ không làm cô Nelly phật lòng. Đôi
mắt tươi sáng, giọng nói dịu dàng của cô làm tôi hy vọng. Buổi cuối
cùng
trên tàu chúng tôi đứng dựa vào bao lơn tàu, kề bên nhau lúc gần tới bờ
biển
Mỹ Châu.
Người ta thôi lục soát và chờ đợi. Từ những buồng hạng nhất đến
những khoang giáp boong tàu. Hành khách đứng chen nhau mong đến lúc
làm sáng tỏ bí mật. Arsène Lupin là người nào, mạo danh tên gì, núp dưới
chiếc mặt nạ ra sao
?
Giờ phút ấy đến. Tôi sống đến hàng trăm năm cũng không quên được
từng chi tiết lúc đó. Tôi nói với Nelly đang dựa vào cánh tay tôi:
- Mặt cô trông tái đi đấy
!
-
Còn ông, ông thay đổi nhiều lắm.
-
Cô xem, đây là giây phút thật cảm động; tôi rất sung sướng được
ở
bên cô, đôi lúc có cảm giác những kỷ niệm về cô kéo dài mãi mãi...
Người cô trông hồi hộp, phấn khích, không nghe tôi nói.
Cầu tàu bỏ
xuống nhưng trước khi hành khách xuống
thì cảnh sát, nhân viên thuế quan,
người đưa thư lên tàu.
Cô Nelly nhỏ nhẹ: - Nếu Arsène Lupin trốn thoát trong chuyến đi thì
tôi cũng chẳng cho là lạ.
-
Chắc anh ta thích chết danh dự nhảy xuống đại dương hơn bị bắt
giữ.
- Ông đừng đùa
! Cô bị chọc tức, nói ngay.
Bỗng tôi giật mình. Cô hỏi thì tôi nói:
- Cô có thấy ông già nhỏ người đứng đầu cầu tàu
?...
- Người có chiếc dù và áo choàng màu xanh ấy
à
?
-
Garnima đấy.
- Garnima
?