chặt Rozaine mà ông đã tiếp xúc nhiều lần. Và thật khôi hài, hôm sau người
ta tìm thấy chiếc đồng hồ lẫn trong những chiếc cổ giả của thuyền phó.
Những việc xảy ra có vẻ kỳ diệu, chứng minh việc làm chơi bời của
Arsène Lupin, một kẻ trộm cắp cao tay nhưng cũng là một nghệ sĩ. Anh ta
làm theo ý thích, theo khuynh hướng vốn có nhưng cũng có phần tinh
nghịch. Người ta có cảm tưởng anh ta giải tán trong việc làm của mình trên
sân khấu và khi vào buồng, cười hả hê về những khía cạnh thông minh và
những tình huống mình tạo dựng. Phải là một nghệ sĩ có tầm cỡ và khi nhìn
Rozaine ủ ê, cố chấp, tôi hình dung vai trò hai mặt
của con người hiếu kỳ
kia và không khỏi có phần thán phục.
Một đêm gần cuối hành trình, nhân viên bảo vệ nghe tiếng rên ở một
góc tối trên bong tàu. Anh lại gần thấy một người đàn ông nằm, đầu trùm
kín trong tấm vải dày, tay bị trói. Người ta cởi trói, săn sóc người đó, thì ra
là Rozaine đang đi rinh mò lại bị đánh trói và trấn lột. Có một tấm danh
thiếp đính vào ve áo anh với câu:
"Arsène Lupin xin nhận số tiền mười nghìn phrăng của ông Rozaine
và xin trân trọng cám ơn".
Thực ra chiếc ví bị lột có hai mươi tờ một nghìn. Người ta nghi anh ta
giả vờ tấn công mình nhưng không đúng vì chữ viết trên tấm thiếp khác hẳn
chữ Rozaine mà giống chữ của Arsène Lupin được chụp trên một tờ báo cũ.
Do đó Rozaine không phải Arsène Lupin. Rozaine là Rozaine con trai
một thương gia
! Lại một lần nữa xác nhận sự hiện diện của Arsène Lupin
trên tàu, với những việc làm đáng sợ
!
Một không khí kinh hoàng bao trùm; không ai dám
ở
một mình trong
buồng, càng không dám lân la ở những chỗ vắng. Hành khách đến với
những người tin cậy. Những người thân nhau nhất cũng đâm ngờ
vực nhau
vì Arsène Lupin bây giờ
là... tất cả mọi người. Chúng tôi tưởng tượng quá
lên, gán cho anh ta một quyền lực vô hạn. Ai cũng nghĩ anh ta có khả năng
cải dạng không thể
ngờ, khi là ông thiếu tá Rawson đáng kính, hầu tước quý
tộc Raverdan, thậm chí có khi là một người nào đó ai cũng biết..., không
còn ai dựa vào chữ cái
đầu tên gọi nữa.
Vô tuyến điện tín cũng không mang đến một tin tức gì hoặc có mà
thuyền
trưởng không cho chúng tôi biết; sự im lặng ấy không sao trấn tĩnh
chúng tôi được.
Vì vậy những ngày cuối
cùng trên tàu như kéo dài vô tận. Mọi người
thấp thỏm chờ
một tai họa; lần này không chỉ một
vụ trộm, trấn lột mà có
thể
là một trọng án, một vụ giết người. Không người nào nghĩ Arsène Lupin