nhưng hai mươi tấm gương phản ánh những hình dạng biến đổi, mỗi dạng
có đôi mắt riêng, khuôn mặt riêng với những cử chỉ, tính tình phù hợp.
Anh nói: - Bản thân tôi cũng không biết thật rõ mình là ai; nhìn vào
gương tôi cũng không nhận ra tôi nữa.
Thật kỳ lạ, khác thường nhưng là sự thực đối với người gặp anh mà
không biết rõ những phương sách vô tận của anh, kỹ thuật cải trang, tính
kiên trì, khả năng biến đổi khuôn mặt và tạo ra những điệu bộ hài hòa.
Anh còn nói: - Tại sao tôi phải có một hình dáng ổn định
? Vì sao tôi
không tránh mối nguy khi chỉ là một con người đó
? Những việc làm đủ để
chỉ rõ tôi rồi.
Với chút kiêu ngạo anh cụ thể thêm: - Tốt nhất không bao giờ xác
định được chắc chắn: đấy là Arsène Lupin. Chủ yếu người ta không sợ
nhầm khi nói: Arsène Lupin đã làm việc đó.
Đây là một số hành vi, những việc phiêu lưu của anh tôi cố gắng tập
hợp lại qua những lời tâm sự anh có lòng tốt trao đổi với tôi trong những
chiều đông, giữa không khí vắng lặng của gian phòng tôi đang làm việc...