BẢY
THANH TRA GARNIMA ĐỒNG PHẠM
Không khách du lịch nào không biết hai bên bờ
sông Seine, giữa
những phế
tích, một lâu đài cổ Malaquis, kỳ lạ, sừng sững trên đá giữa lòng
sông có chiếc cầu vồng nối
ra đường cái. Nền những tháp nhỏ sẫm màu của
lâu đài lẫn vào đá bên dưới, một khối đá khổng lồ không rõ được tách ra từ
dãy núi
nào và do chấn động địa chất thời kỳ nào để lại đó. Bốn xung
quanh, mặt nước phẳng lặng của con sông lớn len lỏi giữa lau sậy; rải rác
chim chìa vôi nhún nhảy trên bờ
sỏi ẩm.
Lịch sử Malaquis cũng nặng nề như tên gọi, ngang ngạnh như hình
dáng nó. Toàn những trận đánh, vây hãm, tấn công, trộm cướp và chém
giết. Vào những đêm thức canh phòng ở vùng này, người ta kể lại những
truyền thuyết bí hiểm, những án mạng, về con đường hầm trứ danh đi đến
một tu viện và đến trang viên người đàn bà đẹp của một ông vua Pháp.
Sào huyệt cũ này của những anh hùng, đạo tặc, hiện nay do Nam tước
Nathan Cahorn ở và đó là người bỗng nhiên giàu lên đột ngột. Các lãnh
chúa Malaquis phá sản, phải bán di sản tổ tiên cho
ông với giá rẻ mạt.
Ông
thu thập về đây những sưu tâp tuyệt đẹp về tranh ảnh, đồ sành sứ, gỗ chạm.
Ông sống độc thân, có ba người hầu. Không ai được vào ngắm nhìn gian
phòng trưng bày những đồ vật quý, đắt tiền ông mua được trong các cuộc
đấu giá của những người giàu có nhất trong vùng.
Ông Nam tước hay lo ngại, không lo cho ông mà về tài sản tích luỹ
với niềm say mê,
với đôi mắt tinh tường của nhà
sưu
tầm mà không một lái
buôn láu lỉnh nào lừa gạt được,
ông yêu thích, thiết tha bộ sưu tập như con
người bủn xỉn ghen tỵ những chàng trai si tình. Hàng ngày lúc mặt trời lặn,
bốn lớp cửa sắt hai đầu cầu và lối vào sân đóng kín khóa chặt; chỉ một đụng
chạm nhỏ là chuông điện vang lên
báo động. Phía sông Seine đá tảng dốc
đứng xuống tận mặt nước nên cũng chẳng ngại gì.
Một ngày thứ sáu trong tháng chín, người đưa thư như thường lệ đến
đầu cầu và theo quy định, đích thân Nam tước ra mở
hé cánh cổng nặng nề.
Ông nhìn người ấy cẩn trọng như hàng bao nhiêu năm nay không biết
anh,
quan sát kỹ nét mặt tươi tỉnh và đôi mắt tinh quái của anh.
Anh ta cười nói:- Thưa Nam tước, bao giờ cũng là tôi đây, không phải
một người nào khác đội mũ, bận quần áo của tôi đâu.
- Biết đâu đấy
! Ông lẩm bẩm.
Người đưa thư trao cho ông một tập báo và nói thêm: