ngay bến tàu thì được người biên tập cho biết: - Garnima
? Ngài đi dọc bờ
kè
chắn chắn sẽ gặp ông ta, tay cầm cần câu. Tôi cũng làm quen với ông ấy
ở đó vì tình cờ thấy tên ông khắc trên cần câu. Đấy kìa, ông già nhỏ người
đang đứng dưới rặng cây kia.
- Người mặc áo choàng, đội mũ rơm ấy à
?
- Đúng
! Chà, một người lạ lùng, ít chuyện trò mà hay cáu gắt
!
Năm phút sau, Nam tước chào ông Garnima nổi tiếng, tự giới thiệu và
khi cố gợi chuyện không thành, ông trình bày thẳng vấn đề của mình.
Ông kia im lặng nghe, mặt không rời con cá sắp cắn câu rồi ngoảnh
lại nhìn Nam tước từ đầu đến chân có vẻ thương hại nói rành rọt:
- Thưa ngài, thường vụ trộm không báo trước; đặc biệt Arsène Lupin
không làm trò vô vị như thế đâu.
- Nhưng...
-
Thưa ngài, tôi vẫn thích đụng độ với tay Lupin thân mến này nhưng
là ở trường hợp khác kia. Không may tay này đang bị tống giam.
- Nếu anh ta thoát ra
?
-
Không kẻ nào thoát được từ trại giam đó.
-
Nhưng anh ta...
-
Anh ta không hơn gì người khác. Nếu thoát ra càng hay, tôi sẽ tóm
lại. Ngài hãy về và ngủ yên, đừng làm cá sợ nữa.
Cuộc trao đổi kết thúc, Nam tước quay về
nhà, có phần yên tâm qua
thái độ bình thản của Garnima. Ông kiểm tra lại khóa cửa, dò xét những
người hầu và bốn mươi tám tiếng đồng hồ qua đi. Nam tước sắp xác định
những lo sợ của ông thật vớ
vẩn. Chắc chắn như Garnima nói, không ai báo
trước cho người sẽ bị trấn lột.
Thời gian hẹn trong thư đến gần; sáng thứ ba tức ngày 26, một hôm
không có gì đặc biệt. Nhưng lúc ba giờ chiều, một chú bé gọi cửa đưa bức
điện:
"Không có gói hàng nào ở ga Batignoỉlas. Ngài hãy chuẩn bị cho tối
ngày mai.
Ansène."
Lại lo sợ
cuống cuồng đến mức Nam tước nghĩ nên chăng phải chấp
nhận đòi hỏi của Arsène Lupin. Ông chạy tới Garnima vẫn câu cá ở chỗ cũ,
ngồi trên chiếc ghế xếp. Không nói không rằng ông đưa bức điện. Garnima
hỏi:
- Thì sao
?
- Thì sao à
? Việc này sẽ xảy ra ngày mai.