- Việc nào
?
- Vụ trộm
! Việc huỷ hoại những bộ sưu tập của tôi
!
Garnima đặt cần câu xuống, ngoảnh lại hai tay khoanh trước ngực nói
với giọng bực bội:
- Ái chà
! Ngài nghĩ rằng tôi sẽ bận tâm đến một việc ngây ngô như
vậy sao
?
-
Ông cần thù lao bao nhiêu để
đến lâu đài đêm 27 sáng 28 tháng chín
?
- Không một xu nào cả, ngài để tôi yên.
-
Ông cứ định giá, tôi giàu có, rất giàu.
Việc trả công táo bạo khiến Garnima nói lại, bình tĩnh hơn:
- Tôi đang nghỉ phép và tôi không có trách nhiệm.
- Sẽ không ai biết. Tôi cam đoan dù sự việc xảy ra như thế
nào tôi
cũng xin giữ kín.
- Ô
! Sẽ không xảy ra việc gì đâu
!
-
Như vậy, ba nghìn phrăng đủ chưa
?
Viên thanh tra hút một hơi thuôc, suy nghĩ và
nói:
- Thôi được. Nhưng tôi thẳng thắn nói với ngài, đấy là tiền vứt qua
cửa sổ.
-
Đối với tôi thế cũng được.
-
Nếu vậy... Vả lại rốt cuộc ai biết được sẽ ra sao với tay Lupin quỷ
quái này
! Hắn có cả một băng nhóm dưới quyền... Ngài có tin chắc
ở
mấy
ngươi hầu không
?
- Theo tôi...
-
Nếu thế đừng dựa vào họ. Tôi điện báo cho hai người bạn của tôi để
yên tâm hơn... Bây giờ
ngài về
đi, đừng để
người ta thấy chúng mình nói
chuyện với nhau. Chín giờ
tối mai tôi đến.
Ngày hôm sau, đúng thời hạn Arsène Lupin qui định, Nam tước
Cahorn lấy vũ khí xuống lau chùi và đi lại xung quanh lâu đài. Không có gì
khả nghi.
Chiều tôi, lúc tám giờ rưỡi ông cho những người hầu ra ở chỗ hồi nhà
giáp đường cái ngay đầu lâu đài nhưng lùi về phía sau. Còn lại một mình
ông nhẹ nhàng mở bốn lớp cửa.
Một lúc sau có tiếng chân bước tới. Garnima giới thiệu hai trợ thủ
người to lớn, cổ như cô trâu, tay chân rắn chắc và đề nghị Nam tước chỉ dẫn
một số
nơi. Bao quát được vị trí, ông cẩn thận khép chặt mọi lối ra vào