xúc mạnh. Nhiều lời giải thích hoang đường, người ta gợi lại con đường
hầm nổi tiếng. Theo tác động của dư luận, sở biện lý điều tra theo hướng
đó. Họ sục sạo lâu đài từ trên xuống dưới, nghiên cứu từng viên đá, ván lát
tường, lò sưởi, khung gương, trần nhà. Họ đốt đuốc xem xét những tầng
hầm trước đây của các lãnh chúa Malaquis chứa khí cụ và thực phẩm, người
ta thăm dò cả trong lòng các lớp đá. Chỉ tốn công, không phát hiện được
dấu vết gì về đường hầm, không thấy lối
đi bí mật nào.
Ai cũng bảo những đồ đạc, những bức tranh không thể biến như ma,
phải đi qua cửa. Những kẻ đến lấy trộm cũng phải qua cửa chứ
! Nhưng kẻ
đó là ai, đến và ra đi bằng cách nào
?
Sở biện
lý địa phương chịu bất lực đề nghị Paris cử người về giúp.
Ông Dudouis, cảnh sát trưởng cử những thám tử giỏi nhất của các đội cảnh
sát, bản thân ông cũng
ở
lại Malaquis bốn mươi tám tiếng đồng hồ nhưng
cũng không kết quả gì hơn.
Sau đó ông cử thanh tra Garnima, người đã được ông khen thưởng
nhiều dịp. Garnima im lặng nghe lời cấp trên chỉ dẫn rồi ngẩng cao đầu
tuyên bố:
- Tôi cho rằng lục lọi
ở
lâu đài không đúng hướng. Phải giải quyết
công việc ở bên ngoài.
-
Ở
đâu vậy
?
-
Ở
ngay Arsène Lupin.
-
Như vậy là công nhận Arsène Lupin nhúng tay vào vụ này
?
- Đành vậy,
vả lại tôi chắc chắn thế.
-
Ô, Garnima
! Vô lý lắm! Arsène Lupin đang bị giam giữ.
- Arsène Lupin đang bị canh phòng chặt chẽ, đồng ý. Nhưng dù anh ta
bị cùm chân, trói tay, bịt miệng thì tôi cũng không thay đổi nhận định đó.
-
Sao ông quả quyết thế
?
- Vì Arsène Lupin trù tính tầm cỡ
như một cỗ máy lớn nhằm đi đến
mục đích... và đạt được.
- Garnima, ông quá lời
!
- Nhưng đó là sự thực. Anh ta không cần đường hầm, cửa đá xoay và
những chuyện nhảm nhí loại đó, không dùng những phương pháp cũ mà
hiện đại hơn.
-
Vậy ông kết luận ra sao
?
- Xin cho phép tôi đến gặp anh ta một tiếng đồng hồ.
-
Trong phòng giam à
?