phải hạ mình cầu xin giúp đỡ. Cậu còn giúp đỡ những người khác, những
người kém may mắn hơn cậu. Cậu đút cho bạn ăn, gội đầu cho bạn, thay
quần áo.
Cậu mồ côi cha mẹ. Không đi được. Sau khi tốt nghiệp, người ta đưa cậu
đến nhà dưỡng lão.
Trong nhà dưỡng lão, cậu được xếp cùng phòng với hai ông già. Hai ông
già đáng thương. Một từng là thợ đóng giày, cứ nấu keo dán giày trên bếp
điện, một là kẻ sắp chết, hầu như chẳng còn biết gì nữa, nước tiểu nhỏ
xuống từ giường ông ấy. Người ta không đưa quần áo cho Seregia thay. Họ
giải thích rằng mười ngày cậu mới được thay quần một lần.
Ba tuần liền cậu nằm trong căn phòng đầy mùi phân và keo dán giày. Ba
tuần liền cậu tuyệt nhiên không ăn gì, cố gắng uống ở mức tối thiểu. Bị
dính chặt với bình đựng nước tiểu, cậu không dám trần truồng bò ra ngoài
phố để ngắm mặt trời lần cuối. Cậu chết sau đó ba tuần.
Một năm nữa người ta sẽ đưa tôi đến nhà dưỡng lão đó. Seregia có tay, còn
tôi thì không.