Ruben David Gonzalez Gallego
NHỮNG DẢI TRẮNG TRÊN NỀN ĐEN
Dịch giả:Phương Hoài
NHÀ DƯỠNG LÃO
Từ năm lên chín tôi đã sợ phải vào nhà thương tâm thần hay viện dưỡng
lão.
Để không phải vào trại tâm thần không khó. Chỉ cần cư xử cho tốt, nghe lời
người lớn, và không được than vãn, không bao giờ được than vãn. Những
ai than vãn về thức ăn không ngon hay tức giận trước hành vi của người lớn
dần dần đều bị đưa vào trại tâm thần. Khi quay về, họ trở thành những
người trầm lặng và ngoan ngoãn, còn buổi tối họ kể cho chúng tôi nghe
những chuyện rùng rợn về các y tá độc ác.
Tất cả những ai không đi được đều phải vào nhà dưỡng lão. Chẳng vì lý do
nào hết. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ những ai có thể học được một nghề mới
tránh được viện dưỡng lão. Sau khi tốt nghiệp, những học sinh thông minh
vào đại học, những ai kém hơn vào các trường trung cấp hay dạy nghề. Chỉ
những học sinh nỗ lực và giỏi giang hơn cả mới vào đại học. Tôi học giỏi
nhất. Nhưng tôi không đi được. Thỉnh thoảng những đứa không biết đi
được người thân đón về nhà sau khi tốt nghiệp. Tôi không có người thân.
*
Sau khi biết rằng một ngày nào đó người ta sẽ đưa tôi đến nơi đáng sợ đó,
sẽ đặt lên giường và để cho chết vì thiếu thức ăn và không được chăm sóc,
mọi thứ trong tôi đều thay đổi. Thầy cô và cô giáo phụ trách nuôi không
còn là những người lớn thông thái và uy lực nữa. Tôi rất hay lắng nghe các
thầy giáo và thầm nghĩ có thể chính người này sẽ đưa mình đi, bắt mình
chết. Người ta giảng cho tôi nghe về các định lý và các bất đẳng thức. Tôi
tiếp thu bài học một cách máy móc. Người ta kể cho tôi nghe về các đại văn
hào, điều này chẳng thú vị gì. Người ta kể cho tôi nghe về các trại tập trung
của phát xít Đức – tôi bỗng bật khóc.
Khi có một bảo mẫu lại mắng nhiếc tôi, tôi biết ơn mà nghĩ rằng bà ta có lý,
bà ta có quyền la mắng tôi bởi vì bà ta phải chăm sóc tôi. Nơi mà người ta
sẽ đem tôi tới chẳng có ai mang bô đến cho tôi. Bà ta, người đàn bà nửa