Ruben David Gonzalez Gallego
NHỮNG DẢI TRẮNG TRÊN NỀN ĐEN
Dịch giả:Phương Hoài
GIẤY PHÉP RA VÀO
Nhà dưỡng lão. Không phải ký túc xá, không phải bệnh viện. Hàng rào
chắc chắn bằng những khối bê tông cốt sắt, cổng bằng thép. Trại nằm cách
xa thành phố. Bên cạnh là nhà tù dành cho thường phạm. Nơi đó thì rõ rồi,
có tù nhân, có giây thép gai. Các tù nhân thật sung sướng, mãn hạn, họ sẽ
được tự do. Chúng tôi chẳng có gì để hy vọng. một khu cách ly. Người lạ
không được vào. Người sống trong đó không có quyền bước ra khỏi cổng
nếu không có giấy phép của giám đốc. Một cái giấy phép thông thường, có
chữ ký và đóng dấu. Canh cổng cẩn mật là một người từng là cai ngục của
trại bên cạnh. Ông ta đã già để có thể phục vụ trong ngành Công an, còn
đôi với cái cổng của chúng tôi, ông ta vẫn còn phù hợp. Ngồi và mở cổng
cho lãnh đạo. Một công việc bình thường, quen thuộc, hơn nữa lại có một
khoản không tồi thêm vào lương hưu.
Người nào nhanh nhẹn hơn hay khoẻ mạnh hơn thì trèo qua hàng rào hay
đào tường. Đối với chúng tôi, những người tật nguyền ngồi xe lăn, lão gác
cổng bất hạnh đó là một con chó dữ thật sự.
Một thanh niên tật nguyền gọi taxi. Anh đã thoả thuận trước với đám bạn
để họ đưa anh vào xe. Ba ngày trước chuyến đi, anh ta đã kiếm được một
giấy phép ra vào. Mọi chuyện đều ổn, đều theo kế hoạch, ở đây mọi người
cho anh vào xe, nơi đến sẽ có người đón. Anh ta đã ngồi trong xe, xe lăn
gấp lại để trong thùng xe.
Họ tiến lại cổng. Bác tài bật đèn hiệu. Một lão già thấp lùn bước ra khỏi
chòi canh, không vội vã, đôi mắt độc ác sắc lẻm.
- Ai trong xe?
Bác tài không hiểu câu hỏi.
- Một người.
- Có giấy phép ra vào không?
Người lái xe lúng túng lấy của người thanh niên tàn tật giấy phép ra vào,
đưa cho lão. Lão ta chăm chú xem xét tờ giấy bằng con mắt thạo đời.