Ruben David Gonzalez Gallego
NHỮNG DẢI TRẮNG TRÊN NỀN ĐEN
Dịch giả:Phương Hoài
KẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ
Tôi là một kẻ chậm phát triển. Đó không phải là một biệt danh xúc phạm,
đó chỉ là một xác nhận. Trí tuệ tôi không đủ phát triển để có khả năng tự
tồn tại,sự tồn tại tối thiểu. Từ nhỏ tôi đã biết rằng chậm phát triển có hai
loại: có thể bù đắp và không thể bù đắp. Chậm phát triển có thể bù đắp là
người chậm phát triển trí não có thể sống trong xã hội mà không cần tới sự
giúp đỡ từ bên ngoài. Thí dụ điển hình của trường hợp chậm phát triển có
thể bù đắp là những người có vấn đề về tâm thần, những người nhờ những
nỗ lực của các nhà sư phạm và các thầy thuốc, đã làm được những nghề
như gác cổng hay quét vôi. Các nhà sư phạm dạy tôi giải những phép tính
phức tạp, các thầy thuốc cố gắng nhồi thuốc, ân cần bó bột cứng tôi lại –
những cố gắng của họ đều vô ích. Tôi đến tận bây giờ vẫn không thể nhấc
nổi cái chổi quét vôi.
*
Một trong những hồi ức đầu tiên của tuổi thơ là câu chuyện nghe lỏm được
của người lớn.
- Cậu nói rằng nó thông minh. Nhưng nó không biết đi!
Từ đó đến nay chẳng có gì thay đổi. Suốt cuộc đời mình, người ta nói đến
sự tàn phế của tôi như nói đến khả năng có thể hay không thể thực hiện
được các động tác cơ học: đi lại, ăn uống, đi vệ sinh. Nhưng điều quan
trọng nhất vẫn luôn luôn là điều quan trọng nhất: tôi không thể đi lại được.
Những điều khác người lớn hầu như không bao giờ quan tâm. Không thể đi
được nghĩa là kẻ chậm phát triển.
Cô nhi viện tiếp theo, sự chuyển nhà tiếp theo. Tôi được chuyển đến cô nhi
viện đó từ bệnh viện, nơi hai năm trời người ta cố gắng giúp tôi đi lại
nhưng không thành. Việc chữa chạy rất đơn giản, đôi chân khoèo ở đầu gối
của tôi được bó bột, rồi dần dần tháo bột ở những chỗ cần thiết, nắn các
khớp xương và cố định chân trong tư thế mới. Sau một năm rưỡi, chân tôi